Cảnh tượng quen thuộc, cuộc trò chuyện quen thuộc...
Nhưng lúc này mọi chuyện đã khác, Thượng Quan Thiển không muốn mình rơi vào thế bị động. Dù là Vô Phong hay Cung Thượng Giác, lần này nàng chỉ muốn sống vì chính mình.
" Không có sao?"
Thượng Quan Thiển tiến lên một bước, đi đến trước mặt Cung Thượng Giác. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn chậm rãi nói, giọng nói đầy mê hoặc.
Cung Thượng Giác hơi giật mình, lạnh lùng quay đầu sang một bên.
"..."Khóe miệng Thượng Quan Thiển nhếch lên một nụ cười nhẹ, một tay đỡ eo từ từ cúi người xuống, một tay cầm bàn tay Cung Thượng Giác lên đặt lên cái bụng căng tròn của mình. Nàng chậm rãi nói.
" Giác công tử hiểu nhầm rồi, tư cách của ta, không phải là do công tử ban cho hay sao?"
Cung Thượng Giác chỉ lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt từ nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc. Thượng Quan Thiển thật sự thay đổi rồi, nhưng nàng như vậy lại khiến hắn ngày càng thích thú.
Nói xong, Thượng Quan Thiển thu lại nụ cười trên mặt, nhẹ nhàng bỏ bàn tay đang đặt trên bụng xuống. Nàng xoay người rời đi mà không nhìn lại.
Cung Thượng Giác thất thần nhìn bàn tay vừa đặt trên bụng Thượng Quan Thiển, trên đó còn có một chút hơi ấm của nàng. Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào đứa con, nhưng lại là trong hoàn cảnh này.
Hắn nhìn bóng dáng Thượng Quan Thiển biến mất ở cửa, trong lòng không khỏi chua xót. Lệnh bài sao? Tự do sao? Ta đều cho nàng, chỉ cần nàng ở lại bên cạnh ta.
Chưa tới một khắc sau, trong tay Thượng Quan Thiển đã có tấm lệnh bài của Cung Thượng Giác.
[ Bên ngoài phòng]
Vẻ mặt Cung Viễn Chuỷ cực kỳ lạnh lùng nhưng thực tế tim hắn đã nảy lên mấy lần, đầu ngón chân lạnh cóng... Cuối cùng cũng không nhịn được mà giấu chân đi.
" Hắt xì"
Nhưng ngay lúc đó một tiếng mở cửa lại vang lên. Bốn mắt nhìn nhau, một người xấu hổ, một người nhịn cười.
"A, Viễn Chuỷ đệ đệ còn ở đây sao? Làm sao vậy? Ồ... có phải lạnh quá rồi không?"
" Liên quan gì đến cô, nói cái gì mà lâu thế?"
Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt rồi đi đến trước cửa phòng.
" Đương nhiên là... nói những thứ, Viễn Chuỷ đệ đệ không thể nghe được o"
Thượng Quan Thiển phát hiện ra người thú vị nhất ở Cung Môn chính là Cung Viễn Chuỷ, người hay tranh giành và ghen tị với nàng. Tuy lời lẽ của hắn hơi khó nghe nhưng chưa bao giờ thực sự làm tổn thương nàng.
Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé.
" Hứ, có chuyện gì mà ta không thể nghe, ca ta cũng sẽ không giấu ta"
" Vậy đệ vào trong hỏi thử xem..."
Nói xong Thượng Quan Thiển đi lên phía trước, đi ngang qua Cung Viễn Chuỷ mà chầm chậm nói
" Đúng rồi, ta cược... hắn sẽ không nói cho đệ đâu"
"Cô..."
Khuôn mặt Cung Viễn Chuỷ chuyển từ đỏ vì lạnh sang xanh vì giận giữ.
" À với cả, vết thương của hắn bị nứt ra rồi, đệ xử lý một chút nhé"
Cung Viễn Chuỷ còn chưa kịp phản ứng thì Thượng Quan Thiển đã biến mất khỏi tầm mắt.
Hắn tức giận quay người đẩy cửa phòng ngủ, vừa tiến vào thì đã thấy Cung Thượng Giác ngồi trên giường hơi thất thần.
" Ca, 2 người vừa nói gì vậy?"
" Hả? Không nói gì cả"
Câu trả lời của Cung Thượng Giác khiến hắn càng tức giận hơn. Hai người nói cái quái gì mà không thể cho hắn biết chứ, aaaaa.
" Không nói gì cả là nói cái gì?"
"..."Cung Viễn Chuỷ ngồi bên cạnh Cung Thượng Giác, cởi áo trên vai xuống. Quả nhiên, vết thương lại nứt ra.
" Huynh làm cái gì vậy? Tại sao vết thương lại nứt ra? Huynh có biết như vậy sẽ rất khó lành không? Không có chuyện gì thì nói lâu như thế để làm gì? Còn không nói với đệ..."
Cung Viễn Chuỷ ở một bên không ngừng lải nhải, tay cầm thuốc và kim chỉ bắt đầu khâu lại vết thương.
Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ mình, thật sự đệ đệ hắn ngày càng nhiều lời và vòng vo rồi. Hắn thở dài cắt ngang lời nói của Cung Viễn Chuỷ.
" Viễn Chuỷ à..."
" Vâng..."" Hơn một tháng nữa là chọn tân nương rồi đúng không?"
Cung Viễn Chuỷ cau mày, khoé miệng bất mãn mà trùng xuống, lực đạo trên tay nặng thêm vài phần.
" Ca, tại sao huynh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này"
" Đệ... nên tìm một cô vợ rồi"
"..."Cung Viễn Chuỷ đen mặt, khoé miệng không ngừng run rẩy. Lúc này trái tim hắn so với bàn chân càng lạnh. Đột nhiên hắn nhớ tới câu nói của Thượng Quan Thiển.
" Ta và ca ca đệ thành thân rồi, sẽ không cần đệ nữa đâu"
Sugar10_03: kết quả pk
Thiển 1- Chuỷ 1Mn bình chọn và cmt để truyện lên top nha. Từ trc đến giờ mn cmt vs bình chọn mình đều thấy. Cảm ơn mn nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfikce[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...