Thượng Quan Thiển lắc chiếc trống trong tay, trên môi nở nụ cười nhưng ánh mắt dần trở nên u ám. Ngoài cửa, những tiếng bước chân vội vã đã dừng lại, góc rèm vải được vén ra.
Thanh Ly dẫn đầu một đám thị nữ chậm rãi bước vào phòng, họ đứng một hàng trước mặt Thượng Quan Thiển. Trên tay đều là những chiếc khay đựng đầy lụa là gấm vóc, trang sức và y phục... chúng xa hoa rực rỡ đến mức khiến người ta không khỏi loá mắt.
" Phu Nhân, những thứ này đều là Nhị Gia gửi đến. Mời người xem qua"
Giọng nói Thanh Ly nhẹ nhàng, giọng điệu điềm tĩnh và trang trọng. Nàng ta không còn hoạt bát như trước, luôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc khiến Thượng Quan Thiển cảm thấy rất thú vị.
Nàng nghe vậy liền buông chiếc trống nhỏ trong tay xuống, ngồi thẳng dậy cầm tách trà trên bàn uống một ngụm. Sau đó nhìn một lượt vào các món đồ trên khay, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Thanh Ly.
" Công tử đâu? Mới sáng sớm đã đi đâu vậy?"
Mọi ngày Cung Thượng Giác đều đến đây rất sớm, nàng ở một bên chơi đùa với lũ trẻ, hắn ở một bên xử lý công việc. Nhưng không biết hôm nay có chuyện gì, khi dùng bữa sáng Thượng Quan Thiển không nhìn thấy bóng dáng của hắn, khi chơi đùa với lũ trẻ cũng không thấy.
Hôm nay không phải giao thừa sao, Cung Thượng Giác còn có thể có chuyện gì quan trọng?
Hôm nay trong yến tiệc đêm giao thừa, tất cả mọi người trong Cung Môn đều có mặt. Tuy chỉ là một gia yến nho nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên Thượng Quan Thiển tham dự với tư cách thê tử của hắn.
Không phải Cung Thượng Giác nên nhắc nhở nàng một số quy tắc sao? Mặc dù hắn nhắc nhở, nàng cũng không chắc sẽ tuân theo...nhưng lúc này Thượng Quan Thiển vẫn cảm thấy khó chịu.
Nàng siết chặt bàn tay đang cầm tách trà, ánh mắt hiện lên một tia không vui.
" Bẩm Phu Nhân, Chuỷ Cung sai người đến báo rằng thị vệ Kim Phục đã tỉnh. Nhị Gia thấy trời vẫn còn sớm nên không quấy rầy người, nên đã sai nô tì đem những thứ này đến trước"
Nghe vậy đôi tay Thượng Quan Thiển dần thả lỏng, sự không vui trong đôi mắt đã biến mất. Nàng nhẹ nhàng nói.
" Tỉnh rồi sao, vậy thì tốt"
Giọng nói của Thượng Quan Thiển rất nhỏ, không thể nghe rõ nhưng lông mày lại không giấu được sự vui mừng. Chỉ cần tỉnh lại, hòn đá đè nặng trong lòng Cung Thượng Giác cũng đã có thể rơi xuống.
Thượng Quan Thiển biết Kim Phục không chỉ là một thị vệ bình thường của hắn. Kể từ lễ Nhược Quán, Kim Phục luôn ở bên cạnh Cung Thượng Giác, suốt bao nhiêu năm qua đều theo hắn vào sinh ra tử. Tuy không phải người thân nhưng lại thân thiết giống người thân.
Nàng từng nói vẻ ngoài Cung Thượng Giác hung dữ, lạnh lùng nhưng thật chất rất dịu dàng. Đối với người nhà hay người hắn để ý...Cung Thượng Giác sẽ luôn tinh tế và dịu dàng.
Chỉ là hắn không thể hiện những điều đó ra ngoài...
Lần này Kim Phục vì cứu hắn mà suýt mất đi tính mạng, mặc dù Cung Thượng Giác tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực ra trong lòng lại cảm thấy rất áy náy.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...