Chương 81: Đại Chiến 2: Tín Ngưỡng hay Cố Chấp?

480 58 37
                                    

[ Tuyết Cung ]

Những bông tuyết nặng nề rơi xuống chiếc áo choàng lông cáo. Chạm lên mái tóc xanh, chạm vào cây tuyết tùng tươi tốt.

Tuyết Trùng Tử ngồi trên tảng đá, ánh mắt nhắm lại như đang suy nghĩ, đang chờ đợi thứ gì đó. Thanh đao lặng lẽ nằm bên cạnh...

Tiếng đao kiếm giao nhau phá vỡ không gian tĩnh lặng, hắn ta không chút cảm xúc nào mà mở mắt ra. Hơi xoay người nhìn về phía cổng, hơi thở lạnh lẽo...khoé môi nhếch lên.

Tuyết Trùng Tử vừa đứng lên, chậm rãi phủi những bông tuyết trên cây tuyết tùng. Giọng điệu có chút ra lệnh vang lên.

" Nhìn cho kỹ...ta đánh hắn bẹp dí, ngươi đứng bên cạnh học hỏi"

Cơ thể cao lớn bay lên, một lúc sau nhanh chóng chạm vào mặt đất phủ đầy những bông tuyết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Cơ thể cao lớn bay lên, một lúc sau nhanh chóng chạm vào mặt đất phủ đầy những bông tuyết. Chống thanh đao xuống nền tuyết, không cảm xúc giới thiệu.

" Tuyết Trùng Tử"

Dạ Vãn Lang hơi nhướng mày lên, thanh kiếm tung lên hất văng thị vệ đang chắn trước mặt. Trong lòng có dự cảm không tốt, thị vệ Hoàng Ngọc canh cổng...nhưng nội lực không tồi.

Là thị vệ Hồng Ngọc, Cung Môn đã có chuẩn bị trước.

" Ta không có thói quen... ghi nhớ tên của linh hồn chết dưới lưỡi kiếm này"

Dạ Vãn Lang hơi nâng thanh kiếm lên trước mặt, ánh mắt sắc bén chậm rãi di chuyển từ chuôi kiếm cho đến đầu kiếm. Khoé môi cong lên đầy khinh bỉ...

Vào một năm trước, hai người của Tuyết Cung còn phải bỏ cung để chạy lấy người. Kết quả, bị một tên cấp Quỷ dễ dàng khiến cho một người chết, một người bị thương.

Hơn nhau một cấp, có thể đè chết người. Hơn nữa, hắn là cấp Quái gần 20 năm.

Đột nhiên một giọng nói vẫn còn chưa trưởng thành vang lên sau lưng. Không một tiếng động, hơi thở cũng được che giấu rất kỹ.

" Hắn ta muốn ngươi khi xuống Địa Phủ, còn biết báo cho Diêm Vương người giết mình tên là gì"

Dạ Vãn Lang hơi quay đầu lại, ánh mắt rét lạnh đánh giá thiếu niên trước mặt. Tuổi tác còn rất trẻ, nội lực không tồi. Nhưng thứ khiến người ta quan tâm, là thanh kiếm cực kỳ tốt đang vứt ở dưới chân.

Gương mặt còn chưa có mùi vị của phồn hoa thế gian, cảm xúc được và hành động được bộc lộ rõ qua từng cử chỉ.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ