Ngày mai mới đến tết Trung Thu, nhưng mặt trăng trên bầu trời đã rất tròn và sáng ngời. Ánh trăng len lỏi khắp mọi ngóc ngách của Sơn Cốc Cực Trần, soi rọi mảnh đất u ám.
Mùi hương của màn đêm tràn ngập khắp không khí, dệt thành một tấm lưới mềm mại bao phủ toàn bộ cảnh vật bên trong. Tấm lưới bao phủ cả đôi mắt, khiến cho những cây cối, thậm chí là con người càng trở nên huyền bí đến mờ ảo.
" Cạch"
Từ trong mật đạo dần xuất hiện một bóng người, dưới ánh trăng...khuôn mặt lạnh nhạt càng trở nên kỳ quái. Bộ y phục màu đen đính những viên đá sang trọng, tay cầm kiếm không nói gì.
Thấy Thượng Quan Thiển không có phản ứng, Cung Tử Thương mới nghiêng đầu ra nhìn người đột nhiên xuất hiện chặn bọn họ. Cả khuôn mặt bỗng nhăn lại...
" Lư Lê muội muội"
Nàng ta thẳng lưng đứng trước mặt Lư Lê, tay chỉnh lại vạt áo...hơi mím môi chào hỏi. Giọng điệu vẫn không có gì bất thường, không có dáng vẻ của người 3 ngày liên tiếp trốn ra bên ngoài.
" Tỷ Tỷ, tẩu tẩu...2 người đi đâu vậy?"
Thượng Quan Thiển đang im lặng quan sát Lư Lê bỗng mỉm cười nhẹ nhàng, nàng quay đầu quan sát xung quanh. Thấy không có bóng người nào, khoé mắt lóe lên...
" Đi Hoa Lâu"
Thượng Quan Thiển không đợi Lư Lê kịp phản ứng, nàng đã kéo nàng ta vào trong mật đạo. Trước khi cánh cửa đóng lại, Cung Tử Thương cũng kịp đi theo phía sau...
Bầu không khí im lặng chết chóc chỉ kết thúc khi đã an toàn ra khỏi Cung Môn.
" Chàng ấy bảo muội đi theo?"
Thượng Quan Thiển nhếch khóe môi lên, ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng tròn trên bầu trời. Hai tay chắp ra phía sau, vừa đi vừa hỏi.
Từ khi Cung Thượng Giác phát hiện nàng bị bệnh, nếu hắn không có ở bên cạnh...một người sẽ luôn ở bên cạnh Thượng Quan Thiển.
Đó chính là Lư Lê.
Hắn sợ nàng đột nhiên ngất? Đột nhiên quay lại dáng vẻ Cô Nam Thiển 5 tuổi ấy?
Hoặc sợ...nàng sẽ cảm thấy Cung Môn quá ngột ngạt? Giống như Lan Phu Nhân và Phong Tịch, đều bị sự ngột ngạt này làm cho không thể thở nổi. Sau đó dần u uất và đánh mất chính bản thân mình?
Chắc hẳn đều có.
" Muội tự đi theo"
Lư Lê nhẹ nhàng đáp lại, nhìn bóng lưng của Thượng Quan Thiển mà không biết phải nói gì. Rõ ràng có lệnh bài, có thể tự do ra vào Cung Môn... nhưng vẫn thích lén lút đi Mật Đạo.
Tẩu tẩu à, dù tẩu không đưa lệnh bài ra...ai dám ngăn cản tẩu?
Thượng Quan Thiển chỉ gật đầu, nàng cảm thấy Cung Thượng Giác đã lo lắng thái quá. Bởi vì ở Cung Môn, nàng đã không còn cô đơn như lúc trước...
Cung Tử Thương đi phía sau cùng đột nhiên vòng về phía trước, nghiêm túc nhìn Thượng Quan Thiển một lượt...rồi gật đầu. Sau đó hơi do dự hỏi...
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...