Bên ngoài gió đã ngừng nhưng tuyết vẫn không ngừng rơi, hơn nữa rơi ngày càng nặng hạt. Khoảnh khắc rèm cửa mở ra, một vùng trắng xóa giống như một thế giới mới lạ xuất hiện trước mắt Thượng Quan Thiển.
Bởi vì từ nhỏ khi ở Cô Sơn Phái nàng chưa từng có tuyết rơi dày như vậy, nàng mải mê ngắm đến mức không để ý tới lời chào hỏi của Vân Vi Thường.
" Cảm ơn Vân tiểu thư đã quan tâm. Thê tử ta không sao nhưng vẫn còn hơi yếu"
Cung Thượng Giác tiến lên chặn Vân Vi Thường đang muốn đến gần. Khóe miệng hắn nở nụ cười nhưng trong giọng nói lại lộ ra một chút lạnh lùng.
" Giác công tử khách khí rồi, nếu đã là người một nhà, quan tâm đến huynh tẩu cũng là chuyện nên làm. Hơn nữa ta và muội muội cũng được coi là cố nhân, nên thân thiết hơn mới phải. Muội nói đúng không? Thượng Quan muội muội?"
Khuôn mặt Vân Vi Thường mang theo nụ cười, đáp lại Cung Thượng Giác nhưng cuối cùng lại đem chủ đề ném trở lại trên người Thượng Quan Thiển.
Nàng nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn cũng không tệ nhưng ánh mắt lại quá sắc bén. Có chút đáng sợ nên nàng không thích vị "tỷ tỷ" trước mặt này. Hơn nữa đây là người mà thúc thúc nhắc đến, dặn dò nàng phải cẩn thận.
Rốt cuộc là họ đang chơi trò gì vậy? Nhìn có vẻ không vui lắm, nó giống như trò hoá trang hơn là trò trốn tìm.
" Đương nhiên rồi, nếu đã là người một nhà thì sau này muội muội nên gọi ta tẩu tẩu mới phải"
Người lớn thật ngốc, bối phận cũng không rõ...Nếu thúc thúc là ca ca, nàng lại là phu nhân của thúc thúc vậy sao có thể gọi muội muội? Phải gọi tẩu tẩu chứ? Ngốc thật sự...
" Vâng...tẩu tẩu"
Cung Thượng Giác lập tức quay người lại nhìn nàng, ánh mắt hắn ngày càng thâm trầm, nghi ngờ trong lòng cũng ngày càng sâu. Nàng thực sự mất trí nhớ sao? Chỉ dùng một câu nói có thể đánh bại được Vân Vi Sam giả? Chuyện này hắn phải tìm cơ hội thử nàng mới được...
Mặc dù hắn không quan tâm thật giả. Nhưng có một số chuyện, hắn không tiện ra tay với một đứa trẻ 5 6 tuổi...
Sugar: Não tôi bỗng tối đi. 😈
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )Bầu không khí rất kỳ quái, cho đến khi một tiếng khóc lên vang lên...
" Oa oa.."
" Này này, sao cháu lại khóc?"Cung Tử Thương bất lực nhìn cháu gái trong nôi, trên mặt nở nụ cười có chút run rẩy. Nàng thực sự rất xấu hổ.
" Tỷ tỷ, tỷ là gì vậy? Tại sao nó lại khóc?" Cung Tử Vũ vội vàng đến gần, nhìn một đứa đang mỉm cười toe toét, một đứa thì lại khóc rung trời lở đất.
" Ta... ta không làm gì cả, ta chỉ bảo đúng như người ta nói: cháu gái giống cô thôi"
"..."Ánh mắt của 3 người đối diện cũng bị họ hấp dẫn, đặc biệt là Cung Thượng Giác. Hắn không khỏi mỉm cười, hoá ra đây chính là sắc màu pháo hoa nhân gian. Hoá ra Giác Cung của hắn cũng có thể náo nhiệt và ấm áp như vậy.
" Ca... cô ta thế nào rồi, có còn muốn..."
Giọng nói Cung Viễn Chuỷ đột nhiên vang lên từ xa. Cung Thượng Giác không khỏi cứng đờ, hắn đã quên rằng giờ này Viễn Chuỷ đệ đệ sẽ đem Bách Thảo Tuỵ tới. Hơn nữa cũng không hề biết nhóm người Vân Vi Thường đang ở đây...
Cùng với âm thanh, tấm rèm liền được vén ra. Cung Viễn Chuỷ cầm khay đựng bát thuốc trên tay, nói được nửa câu thì đã nhìn thấy trong phòng đầy người.
Cung Viễn Chuỷ quay người nhìn Thanh Ly ở phía sau, ra hiệu cho nàng ta bước tới. Hắn đưa thuốc trong tay rồi nói.
" Đi hâm nóng lại Bách Thảo Tuỵ đi"
" Vâng, Chuỷ công tử"Cung Viễn Chuỷ buông rèm xuống nhanh chóng bước vào.
" Ồ, náo nhiệt thật đấy. Mới sáng sớm các người không nghỉ ngơi mà lại đến chỗ ca ca ta...sưởi ấm vậy?"" Chuỷ công tử cũng đến sớm vậy? À đúng rồi, vừa nãy...công tử định nói gì? Ai bị làm sao? Lại muốn cái gì?"
Vân Vi Thường dường như đã nhận ra điều gì đó. Cung Viễn Chuỷ có thể không nói hết một câu, lại còn mang thuốc đi hâm nóng lại. Có quá nhiều điều bất thường, chắc chắn là có vấn đề.
" Mấy ngày không gặp sao tẩu tẩu lại niềm nở nhiệt tình như vậy? Sao vậy? Trúng độc sao? Về phần ai bị làm sao, không liên quan đến cô"
"..."Nói xong hắn không đợi Vân Vi Thường kịp phản ứng đã lướt qua nàng ta, đi về phía Thượng Quan Thiển.
" Tẩu tẩu, hôm nay tẩu muốn ăn gì, đệ phái người đi mua cho tẩu"
Nhìn thấy vẻ mặt của ca ca hắn liền hiểu ra mọi việc. Về phần bát thuốc ấy, đương nhiên không chỉ có Bách Thảo Tuỵ. Nó còn có thuốc giảm cơn đau của Thực Tâm Chi Nguyệt.
Đêm nay lại là thời gian phát tác..." Ta ...ta muốn ăn... kẹo hồ lô"
Thượng Quan Thiển vẫn nghiêm túc nhìn tuyết rơi ngoài cửa. Nhưng không có gì quan trọng hơn đồ ăn, nàng đã muốn ăn kẹo hồ lô từ lâu lắm rồi" À...kẹo hồ lô đúng không? Đi...đi mua"
" Sắc mặt tẩu tẩu có vẻ không được tốt lắm, chúng ta không làm phiền tẩu nghỉ ngơi nữa. Hôm sau chúng ta lại ghé thăm"
Cung Tử Vũ cảm nhận được địch ý khó che giấu của Cung Thượng Giác đối với Vân Vi Thường. Về việc sau này phải làm gì, hắn chỉ có thể tìm cơ hội bàn sau.
" Làm phiền mọi người rồi. Đợi phu nhân của ta khoẻ lại, không cần ở cữ nữa thì bọn ta sẽ đến thăm hỏi mọi người."
Ý Cung Thượng Giác là... một tháng tiếp theo, các người ai cũng không được đến.
Sau khi mọi người rời đi, Cung Viễn Chuỷ nhìn Thượng Quan Thiển vẫn đang ngồi trên giường. Nàng đã không còn làm loạn như trước nhưng vẫn chưa khôi phục trí nhớ.
"Ca, đệ có chuyện muốn nói với huynh".
Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển đang ngồi trên giường mải mê nhìn ra ngoài cửa, nhẹ nhàng nói " được" rồi đứng dậy rời đi.
Khi đi đến cửa lại nhìn thấy Thanh Ly đang bưng bát thuốc sẫm màu, chắc hẳn sẽ rất đắng...
" Hầu hạ phu nhân uống thuốc, mặc dù nàng ấy không sợ đắng nhưng nhớ cho phu nhân một viên kẹo mứt"
" Vâng thưa Nhị Gia"Sugar10_03: Đoán xem chị có đang diễn không?
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...