Sugar10_03:Thấy mn hóng quá nên đăng luôn, hãy nhớ cái tình này mãi mãi nhé 🙂
"Xin mời Tân Nương lên điện"
Ngay sau khi giọng nói lạnh nhạt của Cung Tử Vũ vang lên khắp Đại Điện, thì có một âm thanh như sấm từ bên ngoài truyền đến.
Âm thanh đó giống như thần thánh giáng lâm, như tiếng trống trận xuyên thấu bầu trời, vang vọng khắp trong ngoài Cung Môn, rất lâu sau mới có thể tan đi...
" Giác công tử đến!!!"
...Trên bậc thang cao hàng trăm bước, thân hình cao lớn uy nghiêm của Cung Thượng Giác chậm rãi xuất hiện. Kèm theo đó là tiếng chân ngựa.
" Lộc cộc... lộc cộc"
Hắn thẳng lưng ngồi trên ngựa, trường bào đen thêu chỉ bạc tung bay trong gió. Nét mặt Cung Thượng Giác lạnh lùng, sống mũi cao và đôi mắt sắc như kiếm. Dưới trời phủ đầy băng tuyết, dáng vẻ của hắn khiến người khác không dám lại gần.
" Ca, huynh về rồi", " Ta biết huynh nhất định sẽ quay về mà"Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chuỷ đồng thanh lên tiếng. Sự khác biệt chính là Cung Viễn Chuỷ rất vui vì ca ca mình trở về. Còn Cung Tử Vũ thì lại thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ bức thư đó thực sự sẽ trở thành bức thư tuyệt mệnh của Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác từ trên ngựa nhảy xuống, trên áo choàng phủ nhiều tầng tuyết trắng. Hắn đi suốt mấy ngày đêm cuối cùng cũng kịp thời trở về. Cung Thượng Giác hơi lắc người phủi bỏ lớp tuyết trên cơ thể, sau đó giơ tay cởi nút thắt trước cổ. Hắn đưa chiếc áo choàng dính đầy máu cho thị vệ canh cổng.
Cung Thượng Giác bước vào Đại Điện, lập tức nói với Cung Viễn Chuỷ.
" Viễn Chuỷ, Kim Phục trúng độc rồi. Đã dùng Bách Thảo Tuỵ nhưng chỉ có thể làm giảm bớt sự lây lan của chất độc, không thể giải. Ta đã đưa Kim Phục đến Chuỷ Cung, sau khi xong việc ở đây đệ lập tức cùng ta đi xem"
Mắt Cung Thượng Giác đỏ ngầu, hắn đã thức trắng suốt 2 ngày 2 đêm. Hắn về muộn hơn so với dự định 2 ngày, hắn sợ Cung Tử Vũ sẽ đưa bức thư của mình cho Cung Viễn Chuỷ và Thượng Quan Thiển. Nếu như nàng đọc được nó thì hắn nên làm như thế nào?
" Sao hắn lại bị trúng độc? Ca, huynh không sao chứ?"
Cung Thượng Giác lắc đầu rồi quay sang nhìn Cung Tử Vũ đang ở ngồi ở trên vị trí Chấp Nhẫn với ánh mắt sâu thẳm.
Cung Tử Vũ hiểu ý liền lắc đầu nhìn hắn. Lúc này hắn mới không còn lo lắng. Mặc dù chuyến này đi vô ích nhưng hắn cũng đã bình an vô sự trở về.
" Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Tuyết Trưởng lão cau mày hỏi. Cung Thượng Giác mím chặt đôi môi trắng bệch nhìn ông ta, rơi vào trầm tư.
Khoảng nửa tháng trước, Cung Thượng Giác nhận được mật thư từ trạm canh gác bí mật của Cung Môn đặt ở thị Trấn Lê Khê. Trong đó đề cập đến, phát hiện ra dấu vết của Điểm Trúc ở gần đó và đi cùng bà ta là một người phụ nữ trẻ, khuôn mặt lúc nào cũng được che bởi một tấm lụa trắng.
Sau khi thủ lĩnh trại canh gác so sánh, thì hắn ta nhận ra người phụ nữ đó rất giống với Vân Vi Sam.
Thật ra từ lúc Vân Vi Sam từ bên ngoài trở về, Cung Thượng Giác đã bắt đầu nghi ngờ nàng ta. Hắn đã phân phát chân dung của Vân Vi Sam cho các trại canh gác bí mật ở khắp nơi, chỉ cần chờ đợi phản hồi...
Sau đó, hắn đã lập ra kế hoạch. Hắn muốn chủ động ra tay, bắt sống Điểm Trúc đến trước mặt Thượng Quan Thiển. Để nàng có thể tự tay giết chết kẻ thù, báo thù rửa hận.
Cung Thượng Giác sao có thể không biết nàng đang nghĩ gì. Nhưng hắn không thể để Thượng Quan Thiển một mình đi gặp nguy hiểm, cùng không thể liên luỵ đến cả Cung Môn. Vì thế hắn chỉ có thể đi một mình...
Chuyến này đi lành ít dữ nhiều nhưng lại là một cơ hội hiếm có, nên hắn không thể từ bỏ. Mặc dù hắn cũng muốn nhìn thấy Tuyệt Nhi ra đời, nhưng...
Chấp Nhẫn không thể rời khỏi Sơn Cốc Cựu Trần. Vậy thì sẽ do hắn đưa Vân Vi Sam quay trở về, để Cung Tử Vũ ở Cung Môn bảo vệ Thượng Quan Thiển chu toàn.
Cung Thượng Giác đã huy động toàn bộ thị vệ Hồng Ngọc tinh nhuệ nhất của Giác Cung. Nhưng khi đến trạm bí mật ở Lê Khê Trấn, toàn bộ đã bị rửa sạch bằng máu và thủ lĩnh trại canh gác không rõ sống chết.
Sau khi xử lý xong thi thể của các huynh đệ trong trạm, hắn quyết định lập tức quay trở về Cung Môn.
Cung Thượng Giác sợ rằng mình đã trúng kế địa hổ ly sơn của Vô Phong. Hắn nóng lòng muốn trở lại Cung Môn nên đã đi đường tắt, nhưng không may núi đã bị tuyết dày chặn lại nên chỉ có thể quay đầu. Khi đi theo con đường núi nguy hiểm, họ bị Vô Phong phục kích.
Hoá ra từ đầu đến cuối, mục tiêu của Vô Phong là hắn.
—sugar10_03—
Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé.
Cung Thượng Giác chỉ thấp giọng giải thích ngắn gọn chuyện chạm trán với Vô Phong. Bởi vì hiện tại, trong Cung Môn còn ít nhất một gián điệp Vô Phong, hơn nữa những người đang ở trong Đại Sảnh bây giờ cũng không thể hoàn toàn tin cậy được.
" Không có khả năng, Vô Phong tại sao lại có chất độc mà Bách Thảo Tuỵ không thể giải chứ?"
Vẻ mặt Cung Viễn Chuỷ không thể tin được, hắn lập tức xoay người đi ra ngoài..
" Viễn Chuỷ đệ đệ, đi đâu đấy?"
Cung Thượng Giác mở miệng hỏi, hắn tại sao lại không biết đệ đệ mình đang nghĩ gì... Muốn trốn à?
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...