Chương 58: Tết Thượng Nguyên 5: Cung Lưu Thương đã chết

604 53 60
                                    

[ Y Quán ]

Ánh sáng của mặt trời chiếu rọi khắp nơi, những áng mây bồng bềnh bay trên bầu trời xanh ngắt. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách.

Một ngày đẹp trời như vậy...nhưng sắc mặt ai cũng nặng nề. Nhất là khi nhìn thấy Cung Thượng Giác đưa máu dẫn cho Lư Lê.

Nàng ta mím chặt môi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Cung Thượng Giác, đôi môi mím chặt không thể nói thành lời. Khoé mắt đã sưng lên, bàn tay siết chặt bình sứ trong tay.

Cung Thượng Giác mặt không cảm xúc, cầm khăn tay lau đi vết máu trên tay. Từ trước đến nay đều là vậy, hắn quá nhạy cảm với mùi máu tươi.

Xương quai hàm đã lộ ra...

Cung Tử Thương nhìn vào trong phòng, sau đó lại nhìn vào hành động của Cung Thượng Giác. Những gì đã xảy ra, nàng ta đã được nghe kể lại... lúc đó đôi mắt Cung Tử Thương trợn tròn lên, không thể tin được.

Cung Tử Vũ im lặng nhìn vào trong phòng, nơi Cung Lưu Thương đang được cứu chữa. Huyết Trâm đâm thẳng vào mệnh môn, còn có vết thương bị kiếm đâm ở trái tim...

Bàn tay hắn khẽ siết chặt vào nhau, sắp xếp mọi thứ trong đầu... nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Có thể Cung Lưu Thương có liên quan đến Cô Sơn Phái bị diệt môn năm đó. Nhưng ông ta đã làm gì mà khiến Thượng Quan Thiển, người luôn máu lạnh mất bình tĩnh đến như vậy?

Mất bình tĩnh đến mức không hề quan tâm đến tình cảm phu thê, thậm chí cả 2 đứa nhóc đang ngủ ngon lành ở Giác Cung.

Nếu Cung Lưu Thương thực sự mất mạng...2 đứa nhóc ấy, liệu có giống hắn mà chịu sự chỉ chỏ, ghẻ lạnh của mọi người mà lớn lên?

Cái cảm giác ấy không hề dễ chịu một chút nào...nghĩ đến đây Cung Tử Vũ chỉ có thể thở dài bất lực.

Vân Vi Thường im lặng nhìn về phía bầu trời xa xăm...nhưng đuôi mắt lại vô thức nhìn về Cung Thượng Giác.

Khi đã thấy dáng vẻ dịu dàng nhất của một người, rồi sau đó lại thấy được dáng vẻ tàn nhẫn lạnh lùng nhất.

Hơn nữa lại là loại người như Cung Thượng Giác... sẽ hiểu thế nào là không muốn tạm bợ. Hắn chỉ muốn có một người toàn tâm toàn ý, tất cả đều thuộc về hắn...tất cả nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Nhưng một khi khi vượt qua giới hạn, mọi dịu dàng đều có thể hoá thành mây...nhẹ nhàng tan theo bầu trời.

Thứ khiến Thượng Quan Thiển không màng tất cả để vượt qua giới hạn...sẽ là gì đây? Cung Lưu Thương và Vô Phong liên thủ diệt Cô Sơn Phái? Hay là ông ta muốn hại con của Thượng Quan Thiển? Hay là còn điều gì thú vị khác?

Từ trước đến nay, Cung Gia luôn bảo vệ người nhà. Khi Thượng Quan Thiển tung ám khí về phía Cung Lưu Thương, khi cầm kiếm lên hướng về phía Cung Thượng Giác...nàng ta đã không muốn trở thành người nhà của Cung Gia, người nhà của Cung Thượng Giác.

Nhưng khi nghĩ đến điều gì đó...khoé mắt lạnh lẽo của nàng ta khẽ run lên.
Mọi đáp án nằm ở trên người Thượng Quan Thiển...nhưng nàng ta lại đang ở trong nhà lao.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ