Chương 1: Hoàng Tuyền

1.6K 76 5
                                    

Hoá ra đây chính cảm giác sau khi chết đi. Không đau khổ, thậm chí còn có một chút thoải mái khi được giải thoát.

Thượng Quan Thiển chỉ cảm thấy cơ thể mình bay bổng, giống như có thể nổi trên mặt nước. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy thoải mái trong suốt gần 20 năm cuộc đời.

Hoá ra chết cũng tốt, ít nhất còn tốt hơn sống...

Khi một lần nữa mở mắt ra, xung quanh Thượng Quan Thiển vẫn là một mảnh đen tĩnh lặng. Không có một chút ánh sáng, không có bất cứ âm thanh nào và cũng không có điểm cuối.

Đây là Hoàng Tuyền sao? Hay là bên trong trái tim Cung Thượng Giác?

Không phải người ta thường nói, đường xuống Hoàng Tuyền phủ khắp hoa Bỉ Ngạn sao?

Không phải người ta thường nói, đường xuống Hoàng Tuyền phủ khắp hoa Bỉ Ngạn sao?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nó đại diện cho sự đau khổ chia ly, sự chia cắt giữa 2 người yêu nhau. Dù là đau khổ hay là yêu thương thắm thiết, hoa Bỉ Ngạn đều sẽ thu nhận những hồi ức đó. Uống một chén canh Mạnh Bà, biến thành một đoá hoa Bỉ Ngạn tự sinh tự diệt..

Hoa Bỉ Ngạn, một nghìn năm nở, một nghìn năm tàn.
Hoa và lá vĩnh viễn không thể gặp nhau.
Tình không vì nhân quả, duyên đã định tử sinh.

Do đó, ý nghĩa của hoa Bỉ Ngạn là sự chờ đợi trong vô vọng và tình yêu tuyệt vọng.

Nhưng tại sao đường xuống Hoàng Tuyền của nàng lại như vậy? Bởi vì duyên quá sâu, hay là tình chưa dứt?
Thượng Quan Thiển chầm chậm đi về phía trước. Nàng đi một bước lại quay đầu một lần. Bóng dáng ấy vừa cô độc vừa yếu ớt.

Đột nhiên phía trước lại xuất hiện một vệt sáng, ngược chiều ánh sáng có một thân hình đi về phía Thượng Quan Thiển. Là Cung Thượng Giác sao? Chàng quay về rồi? Đang đón nàng về nhà sao?

Dần dần, nàng mới nhìn rõ bóng dáng người trước mặt. Trong ánh mắt người đó đều là ý cười, khóe miệng cũng nở một nụ cười rất thoải mái.

" Là cô sao? Cô Nam Thiển...?"

Đúng vậy, người đó giống hệt Thượng Quan Thiển, là đại tiểu thư của Cô Sơn Phái - Cô Nam Thiển. Người có thể sống tùy theo ý mình và nở một nụ cười rạng rỡ.

" Ta chính là cô... Thượng Quan Thiển"
"..."

Nàng nhìn người trước mặt mà không khỏi cười lạnh, thấp giọng tự lẩm bẩm.

" Đúng vậy, ta chính là Cô Nam Thiển. Làm người khác lâu rồi, lâu đến mức quên mất chính bản thân mình..."

" Buông bỏ đi, buông bỏ chấp niệm trong lòng ngươi. Hãy sống cho bản thân mình một lần, được không?"

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ