Chương 52: Cô nương của hắn, A Vân của hắn

648 41 16
                                    

[ Thương Cung ]

Mặt trăng tròn soi sáng mọi ngóc ngách, thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi dược liệu và trầm hương trong không khí. Ở một góc nào đó, đang có 2 bóng người lén lút...

Cung Tử Thương hơi nghiêng đầu ra nhìn ra bên ngoài, ngay lập tức lại ngoảnh vào trong. Bàn tay trắng nõn khẽ xoa ngực...

Kim Phồn đứng đằng sau không khỏi bất lực. Cứ như vậy mà trực tiếp đi đến cửa Mật Đạo không được sao? Tại sao phải lén lút như vậy gần nửa canh giờ?

Lông mày hắn hơi nhíu lại, nhưng ánh mắt lại là sự cưng chiều...

Đột nhiên Kim Phồn lại nhớ đến vẻ mặt của Cung Tử Vũ khi hắn xin phép ra ngoài. Thoáng sững lại một chút, sau đó lại bày ra vẻ ám muội và vui vẻ như mọi ngày.

Cung Tử Vũ khẽ mỉm cười liếc hắn, vỗ nhẹ vai hắn nói " Gần đây Tử Thương tỷ tỷ không vui...đúng là nên ra ngoài hít thở không khí"

Nhưng khi hắn hành lễ rời đi, lại không biết được rằng ánh mắt của Cung Tử Vũ đã lạnh đi...2 hàm răng khẽ siết chặt vào nhau, quai hàm khẽ động đậy.

" Đi mau"

Cung Tử Thương nắm chặt tay hắn, vừa mới đi được vài bước...đã có một giọng nói vang lên ở phía xa.

" Cung chủ...phụ thân người có chuyện cần bàn"

Nàng cứng đờ người, khẽ liếc ra phía phát ra âm thanh...là thị nữ thân cận của Cung Lưu Thương, Ngọc ma ma.

Bộ y phục màu xanh ngọc khẽ tung bay dưới ánh trăng, cả khuôn mặt nghiêm nghị. Dù có hơi lớn tuổi, nhưng khí chất vẫn có thể áp đảo người khác.

Kim Phồn khẽ nắm lấy bàn tay của nàng, ánh mắt đều là sự lo lắng. Khi nhớ đến những lời tối hôm giao thừa, trái tim hắn lại nhói lên...

" Đúng là nữ nhi... bất tài và luôn hành động theo cảm xúc. Coi dáng vẻ của con đi, không lo quản lý Thương Cung, cả ngày chỉ biết bám theo một tên thị vệ"

" Con định vứt một đống rác lên đầu đệ đệ sao? Để nó thu dọn giúp con?"

" Chỉ cần ta còn trên đời này... hôn sự của con và Kim Phồn, ta sẽ không bao giờ đồng ý"

"..."

Còn có vô số lời lẽ khinh thường và khó nghe nữa... nhưng họ chỉ có thể im lặng lắng nghe.

Cung Tử Thương cố gắng nở nụ cười an ủi hắn, bàn tay nghịch các ngón tay rắn chắc của Kim Phồn.

" Kimmm...Phồnnn....Huynh đứng ở đây đợi ta, ta đi gặp ông ấy xong... chúng ta đi ngắm đèn lồng"

Hắn chỉ khẽ gật đầu, bàn tay siết nhẹ thanh đao trong tay. Khi Cung Tử Thương xoay người rời đi, nàng còn không quên xoay người mỉm cười và trêu chọc.

Hắn đứng tại chỗ nhìn bóng dáng nàng, bước chân Cung Tử Thương nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu...

Kim Phồn tự hứa với bản thân mình, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận cúi đầu trước áp lực của Cung Lưu Thương. Bởi vì chỉ có người, đã từng suýt chút nữa đánh mất một thứ quý giá...mới hiểu tại sao hắn lại cố chấp như vậy. Cái cảm giác này, sẽ không có ai muốn chịu đựng lần thứ 2.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ