[Tất cả mọi chuyện đều có nhân quả
Không cần oán trách, không được bi thương]
Đó cũng là ánh mắt cuối cùng người nhìn ta...
Người nói không được bi thương, nhưng tại sao...đôi mắt người lại tràn ngập bi thương đến như vậy?
—Sugar10_03—
Một cái chớp mắt, cả Sơn Cốc Cựu Trần chìm trong bóng tối. Tiếng sấm rền vang chói tai, báo hiệu những thay đổi nghiêng trời lật đất sắp đến. Những áng mây chuyển thành màu đen, nó cuộn vào nhau không ngừng run rẩy.
Trên bầu trời giống như đang mở ra một cái hố đen không đáy, nó sẽ dẫn đường cho những con ác quỷ về với địa ngục? Hay là sẽ chia cắt những đôi tình nhân với thân thể đầy máu?
Dù kết quả, dù cái giá của kế hoạch đã bị lệch hướng là gì...chúng ta đều phải học cách chấp nhận, học cách đối diện với sự thật.
" Keng..."
Sau khi Cung Thượng Giác và Tuyết Trưởng Lão bị đánh lùi ra xa, khuôn mặt đã có những vết thương... Chuyết Mai lập tức xông đến.
Hai thanh kiếm sắc bén giao nhau, Điểm Trúc nhìn chăm chú đôi mắt thu thuỷ vẫn luôn lạnh nhạt...bật cười chế nhạo nói.
" Sư muội...thật sự sẽ giết ta sao?"
Khoé mắt của Chuyết Mai run lên, bởi vì bà ta đã nói trúng trọng tâm. Dù Điểm Trúc có làm ra bao nhiêu chuyện người đời phỉ nhổ, có đối xử với bản thân bà ta như thế nào.
Là một người sư muội, một người là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện... bà ta cũng sẽ không trực tiếp giết chết Điểm Trúc. Bởi vì, bà ta không có tư cách, cũng không đủ năng lực đó.
Khi ra tay với sư muội mình, Điểm Trúc cũng sẽ không ra sát chiêu. Dù nội lực sau 16 năm của bà ta... đã cao hơn Chuyết Mai rất nhiều.
Có chút nực cười.
Cơn gió khiến những lá trúc bay tán loạn, chỉ trong một khoảnh khắc thất thần...Chuyết Mai đã bị bà ta nhẹ nhàng đẩy lùi ra xa.
Ngay lập tức, Phong Nguyệt Tam Thức và Phong Tuyết Tam Thức xông đến. Những lá trúc biến thanh băng, hướng thẳng về phía Điểm Trúc với tốc độ như gió.
Khuôn mặt bà ta vẫn rét lạnh, vừa dùng kiếm đánh tan những lá trúc lạnh lẽo, vừa vận nội lực tiến lên đánh thẳng vào chân Tuyết Trưởng Lão đang ở gần.
Những lá trúc ngay lập tức bị vỡ vụn, người kết hợp đao pháp với ông ta là Vân Vi Thường đã ngã xuống. Nhưng Điểm Trúc vẫn bị rất nhiều lá trúc đâm trúng, nó lần lượt xoẹt qua cánh tay và khuôn mặt bà ta.
Đặc biệt, có 3 lá cắm thẳng vào bụng...khiến Điểm Trúc phải cầm kiếm gục xuống.
Cung Thượng Giác đỡ lấy Tuyết Trưởng Lão, lông mày hơi nhíu lại. Hắn nhanh chóng nhắc nhở, giọng nói có phần lo lắng.
" Tuyết Trưởng Lão, ông cùng Vân Vi Thường rút lui"
Vân Vi Sam cũng lập tức đỡ lấy muội muội, bốn mắt giao nhau trong chốc lát. Sau khi kiểm tra vết thương ở ngực nàng ta, mới nhẹ nhàng dặn dò.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...