Chương 37: Vân Vi Thường

1.4K 62 7
                                    

" Đệ nên tìm 1 cô vợ rồi"

Sau khi im lặng rất lâu.

" Vì thế, cô ta có thể sao"
" Ừm"

" Chỉ vì đứa bé thôi sao"

Cung Viễn Chuỷ thử thăm dò, hắn luôn nghĩ rằng ca ca mình chỉ vì đứa bé nên mới giữ Thượng Quan Thiển ở lại. Dù không phải hoàn toàn, nhưng cũng sẽ chiếm phần lớn.

" Đương nhiên không phải"

Cung Thượng Giác lập tức phủ nhận, lúc này Cung Viễn Chuỷ mới nhận ra, Thượng Quan Thiển thật sự rất quan trọng với ca ca mình.

" Sau này, gọi tẩu tẩu biết chưa"
" Hứ"

Cung Thượng Giác nhìn biểu cảm của Cung Viễn Chuỷ, cảm giác quen thuộc này khiến hắn rất vui vẻ, mỗi ngày đều náo nhiệt, cãi nhau ầm ĩ. Rõ ràng chỉ có thêm một người nhưng lại khiến Giác Cung lạnh lẽo có thêm phần sức sống.

Hơn nữa, không lâu sau sẽ lại có thêm một đứa nhóc. Thật tốt.

Cung Thượng Giác không tự chủ được mà nhếch môi cười, nghĩ đến cuộc sống sau này khiến hắn cảm thấy mình làm gì cũng xứng đáng. Sau này người hắn phải bảo vệ lại nhiều hơn, nhưng gánh nặng ngọt ngào này hắn lại cam tâm tình nguyện gánh vác.

" Được rồi, nói chuyện chính đi. Sao mọi người lại đi đến Rừng sương mù tìm ta?"

Cung Thượng Giác vươn tay kéo áo lên, hắn đi về phía Mặc Trì, Cung Viễn Chuỷ vừa đi theo đằng sau vừa kể lại sự tình.

Cung Thượng Giác hái một bông hoa đỗ quyên xuống, cúi người xuống đặt xuống Mặc trì. Bông hoa lặng lẽ trôi đi, gió thổi tung cửa sổ khiến Mặc trì gợn sóng.

" Đệ nói là, Vân Vi Sam chủ động đi vào Rừng Sương Mù tìm ta?"

" Vâng, sao vậy ca, có gì không ổn sao"

Đôi mắt hắn dần tối sầm lại, trong mắt hiện lên 1 tia u ám không rõ ràng.

" Đúng rồi ca, còn có 1 chuyện rất kỳ lạ"

" Có chuyện gì"

Cung Thượng Giác nhìn về phía dãy núi xa, sau đó nhìn về phía căn phòng của Thượng Quan Thiển.

Lúc này nàng đang mặc một bộ đồ màu trắng, cài tóc bằng trâm bạc. Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng vuốt ve bụng, mắt nhìn hoa rơi ngoài sân không biết đang nghĩ gì, khuôn mặt bình yên của nàng khiến Cung Thượng Giác rất an tâm.

Cung Viễn Chuỷ kể lại cho hắn nghe việc Vân Vi Sam biến mất và mọi người đi lạc ở trong rừng.

" Biến mất? Bao lâu?"

" Khoảng 2 canh giờ, nhưng cô ta tìm thấy được huynh trước, vì thế..."

Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi bay mái tóc dài của Cung Thượng Giác. Hắn ngước nhìn ra bên ngoài, đôi mắt đen láy sâu thẳm, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên cửa sổ lạnh lùng nói.

" Nhìn xem, gió nổi lên rồi, sương mù sắp tan đi"

Cung Thượng Giác nhìn người đối điện, sau đó quay người nói với Cung Viễn Chuỷ.

" Ta có chuyện này muốn giao cho đệ làm, những người khác ta không yên tâm"

" Ca, tuỳ ý phân phó"

Cung Viễn Chuỷ vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng rất vui sướng. Ca ca sắp ra tay rồi sao? Sẽ giao cho hắn nhiệm vụ kích thích nào đây?

Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé.

" Bây giờ... bụng nàng ấy đã lớn, hôm qua lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đệ qua đó kiểm tra giúp ta, ta sợ nàng ấy... cố nhịn"

Cung Viễn Chuỷ mở to mắt, không thể tin được mà nhìn ca ca mình.

" Ta chỉ tin đệ"

Hắn đưa cả lệnh bài cho Cung Viễn Chuỷ.

" Huynh đưa cái này cho cô ta, không sợ..."

" Lần này, nàng ấy sẽ không"
Cung Thượng Giác không do dự đáp.

[ Trong Rừng Trúc sau núi]

" Ngươi lấy được đồ chưa"

Giọng nói trầm thấp vang lên khiến người ta có cảm giác áp bức tột cùng.

" Không có"

" Ngươi cũng biết, môn chủ không có nhiều kiên nhẫn. Hơn nữa, nàng ta cũng sắp không chịu nổi nữa rồi"

" Đừng uy hiếp ta, ta không quan tâm đến sống chết của nàng ta"

" Vậy sao?"

Hiển nhiên người đàn ông này không hề tin những gì mình nói, người phụ nữ chỉ lạnh lùng đáp.

" Đêm quá các ngươi hành động quá mạo hiểm, chỉ dựa vào mấy người mà cũng có thể giết được Cung Thượng Giác sao?"

Trong mắt người phụ nữ đều là khinh thường, bọn người này đúng chỉ toàn gây rắc rối.

" Ngươi thì biết cái gì? Cung Thượng Giác không rõ lý do gì mà bị thương nặng, còn bị mù. Nếu không phải có Thượng Quan Thiển, bọn ta đã có thể giết chết hắn rồi"

" Tại sao Thượng Quan Thiển lại xuất hiện ở đó?"

Người đàn ông lắc đầu, sau đó hỏi
" Vậy bao giờ mới có thể đưa đồ cho ta"

" Sau đêm tân hôn"

Một cơm gió thổi qua, tấm mạng che mặt màu đen bay lên. Là Vân Vi Sam...

Nàng đứng một mình giữa rừng trúc, trông hơi cô đơn và buồn bã. Vân Vi Sam đưa tay lên chạm vào chiếc vòng cổ hình Vân Tước.

Không, nói chính xác hơn, nàng là Vân Vi Thường, em gái song sinh của Vân Vi Sam.

Bọn họ có tên gần giống nhau, có khuôn mặt giống nhau, nhưng cuộc đời và tính cách lại hoàn toàn khác nhau.

Bọn họ có tên gần giống nhau, có khuôn mặt giống nhau, nhưng cuộc đời và tính cách lại hoàn toàn khác nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ