Nếu không có cuộc ám sát này, nàng lại không biết bản thân mình đối với Vô Phong lại quan trọng như vậy. Không những phái tới 1 cấp Ma, lại có cả 2 cấp yêu.
Trong rừng trúc, sương mù lại lần nữa lan ra khắp nơi, giống như một mê cung không lối thoát. Đối với họ, đây là một cơ hội ẩn nấp cực kì tốt.
Vết thương trên vai Thượng Quan Thiển không ngừng chảy máu, máu thấm ướt vai áo. Mỗi bước đi nàng lại càng đau đớn.
Dù có đau hơn nữa cũng không thể dừng lại. Nàng nhất định không thể chết ở đây, không thể bị Vô Phong bắt về. Mối thù còn chưa báo, hơn nữa, nàng không muốn chết trước mặt Cung Thượng Giác, càng không muốn đứa bé chưa ra đời lại dần chết đi ngay trước mặt hắn.
Nhưng lúc này bụng của Thượng Quan Thiển lại cực kỳ đau, lần đầu tiên nàng sợ đau đến như vậy. Nàng phải làm sao đây? Làm như thế nào mới hết đau?
Tuyệt nhi, ta xin lỗi, có phải mẫu thân quá nghịch ngợm rồi không? Làm con hoảng sợ rồi, tha thứ cho ta lần này có được không?
Nước mắt Thượng Quan Thiển rơi xuống từng giọt, giống như dây chuyền ngọc trai đứt rơi xuống từng viên từng viên.
Tại sao nàng lại khóc?
Đau sao? Sợ sao? Không nỡ sao? Hay là không cam tâm?
Chắc là đều có.
Cung Thượng Giác cảm nhận được bàn tay đầy mồ hôi lạnh của Thượng Quan Thiển. Còn có khí tức hỗn loạn, bước chân lộn xộn.
" Đợi một chút"
Cung Thượng Giác dừng lại và kéo cơ thể yếu ớt đến gần mình. Gần đến mức chóp mũi của nàng có thể chạm vào trái tim hắn. Mà Tuyệt nhi của nàng, cũng rất gần hắn. Chỉ cần nàng tiến lên 1 chút, Cung Thượng Giác có thể chạm vào Tuyệt Nhi lần đầu tiên.
Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào vai nàng. Cảm giác nhơm nhớp ẩm ướt, là máu của Thượng Quan Thiển.
" Nàng bị thương rất nặng, phải lập tức cầm máu. Không được phép nói không"
Thượng Quan Thiển không nói gì, cũng không biết nói gì. Họ ở gần nhau đến mức nàng có thể nghe thấy rõ nhịp tim đang đập mạnh của hắn.
" Thình thịch... thình thịch"
Nhịp tim của Cung Thượng Giác làm nàng cảm thấy an tâm, bụng dưới cũng dần dần hết đau. Chẳng lẽ Tuyệt Nhi cũng cảm thấy an tâm hay sao?
" Nàng không cần lo lắng, tiến vào khu rừng này, bọn họ khó có thể tìm thấy chúng ta. Nơi đây sương mù tán loạn, lại có rất nhiều khí độc. Nếu chúng dám tiến vào, chưa chắc đã có mạng bước ra"
" Ừm"
" Nuốt cái này, để ta cầm máu cho nàng"
Cung Thượng Giác rũ mắt xuống nhìn nàng, Thượng Quan Thiển ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt hai người lại giao nhau, lần đầu tiên nàng nhìn sâu vào đôi mắt của hắn.
" Đây là gì?" Thượng Quan Thiển đưa tay nhận lấy, nhưng lại không nhịn được mà hỏi.
" Bách Thảo Tuỵ"
Tại sao Cung Thượng Giác lại đưa cho nàng Bách Thảo Tuỵ? Không phải chỉ có người của Cung Môn mới có thể sử dụng hay sao?
" Nơi này có rất nhiều khí độc, nuốt nhanh lên"
" Ừm, cảm... cảm ơn"
Thượng Quan Thiển nuốt viên thuốc xuống, dưới ánh trăng nàng nhìn rõ khuôn mặt của Cung Thượng Giác.
Đôi mắt của hắn rất sáng, sáng như ngôi sao trên bầu trời đêm. Đường nét trên khuôn mặt được ánh trăng lạnh lẽo vạch ra, và cả đôi môi mỏng đang mím chặt.
Thượng Quan Thiển khiễng chân lên, đôi môi mềm mại khẽ chạm vào đôi môi lạnh lẽo của Cung Thượng Giác. Như một cơn gió lướt qua, không có ai nhận ra.
Có lẽ là do ánh trăng quá quyến rũ. Hắn không nhìn thấy, nhưng hơi thở ấm áp và hương thơm đọng lại trên mũi hắn quá mị hoặc, nên nàng mới đột nhiên xúc động đến như vậy.
Thượng Quan Thiển lùi về phía sau một bước, như chưa có chuyện gì xảy ra mà nói.
" Ta đi kiếm ít củi khô để đốt, thuận tiện chữa trị vết thương"
" Cầm máu rồi hãy đi, dù sao ta cũng không nhìn thấy"
" À... được thôi"
Hắn xử lý sao?
" Vết thương ở vai trái, ở đằng trước hay đằng sau?"
" Đằng sau" Nàng trả lời hắn
Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé
" Cởi đồ"
Hắn lạnh nhạt mở miệng, như thể trong mắt hắn nó đơn giản như " Mời ngồi".
" Vạch vết thương ra"
" À... ám khí vẫn còn trên vai, ta vẫn chưa rút xuống"
Giọng nói của nàng giống như một con mèo, cào nhẹ vào trái tim hắn.
Cung Thượng Giác lạnh lùng ngồi phía sau, đặt tay lên vai nàng. Dù đã rất cẩn thận nhưng hắn vẫn vô tình động tới vết thương.
" A... đau"
Thượng Quan Thiển hơi cau mày, trong mắt đã có hơi nước.
" Ta nhẹ chút"
Cung Thượng Giác rút ám khí ra, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Đôi mắt hắn tối sầm, trái tim hơi âm ỉ.
Hắn nhẹ nhàng cởi y phục của Thượng Quan Thiển xuống.
Sugar10_03: Tôi biết các vị đang mong chờ gì, nhưng chẳng lẽ lại là giữa 1 thai phụ và 1 người mù 🙃. Muốn hóng thì đợi nha, có 🥩, nhưng nó ở tương lai gần ( rất gần).
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...