" Không phải lúc vén khăn trùm nàng hỏi..."ta có thích không" sao? Thiển Thiển...nàng đang nhìn câu trả lời"
" Những thứ này chỉ dành cho nàng. Cáo nhỏ...có thích không?"
Cổ họng nàng nghẹn đi khi nhìn thứ nóng bỏng của Cung Thượng Giác đang liên tục ra vào. Dù đã không bị ép nhìn, nhưng Thượng Quan Thiển lại giống như bị điểm huyệt mà chăm chú quan sát nơi họ kết hợp với nhau...
Dù nàng đã từng chủ động ngồi lên người hắn một lần, dù nàng đã từng dùng tay giúp hắn...nhưng đây mới là lần đầu tiên nàng nhìn rõ nó.
To lớn, hung dữ, đáng sợ...nhưng cũng nhiệt tình và quyến rũ.
Nhận ra phản ứng của nàng, Cung Thượng Giác chỉ khẽ hôn lên khoé mắt Thượng Quan Thiển. Hông vẫn đưa đẩy nhanh chóng, đôi mắt sắc bén nhìn không sót biểu cảm nào của người trong lòng.
Khi nhận ra ánh mắt nóng bỏng trên đỉnh đầu, Thượng Quan Thiển mới vội vã ngẩng đầu lên. Lúc đó, cả cơ thể nàng giống như bị hấp trên hơi nước...
Bốn mắt giao nhau. Một người hài lòng vì phản ứng của đối phương, một người ngại ngùng né tránh.
Nhưng có câu nói đột nhiên lại vang lên trong đầu Thượng Quan Thiển. Phu Quân của riêng mình, sao phải ngại ngùng ?
Một tay Thượng Quan Thiển vòng qua ôm cổ hắn, kéo khuôn mặt tuấn tú chìm đắm vào dục vọng đến gần hơn. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Cung Thượng Giác, khoé mắt cong lên cực kì quyến rũ.
Thượng Quan Thiển cong thắt lưng, nghênh đón từng đợt tiến công mạnh mẽ vào tận sâu bên trong của hắn. Đôi môi đỏ hé mở, sau vài lần thở dốc để lấy lại giọng nói...nàng quyến rũ và cao ngạo đáp trả.
" Chàng...cũng đang nhìn...ưmm... câu trả lời...ư ư"
Đáp lại nàng là nụ cười khẽ vô cùng quyến rũ. Nhận ra đôi chân đang tách rộng trên bàn trang điểm có chút run rẩy không trụ vững...khoé mắt Cung Thượng Giác cong lên.
Cung Thượng Giác nâng đôi chân trắng mịn đầy dấu vết ái muội vòng qua eo. Nơi gắn kết của hai người càng chặt chẽ hơn, không có chút khe hở.
Từ lúc đó, vật to lớn càng tiến càng sâu, khoái cảm bùng lên như một cơn thủy triều cuốn sạch tất cả, ùn ùn kéo đến lan tràn khắp cơ thể và lí trí của cả hai.
" A a...ư ưmmm...sâu quá "
Hắn mạnh mẽ đâm sâu hơn, như muốn đưa tất cả thứ mình có cho nàng. Thượng Quan Thiển liên tục rên rỉ theo từng đợt tấn công của hắn. Lông mày hơi nhíu lại, đôi môi đỏ mọng run rẩy vì động tác đâm chọc điên cuồng và ham muốn của Cung Thượng Giác.
Ham muốn vô tận, không biết mệt mỏi, động tác mãnh liệt chiếm hữu. Và cả ánh mắt lúc trêu đùa, lúc đáng sợ như muốn nuốt chửng nàng vào trong bụng.
Bàn tay trắng bệch siết chặt góc bàn trang điểm. Tiếng ma sát của bàn với mặt sàn gỗ không ngừng vang lên theo sự đưa đẩy nhiệt tình của Cung Thượng Giác.
Cuối cùng, vì không thể chịu đựng được những động tác ra vào quá mãnh liệt. Còn có thứ to lớn sưng to ở mức độ chưa từng được cảm nhận, luôn đâm sâu vào tận trong cùng... Thượng Quan Thiển khàn giọng nhắc nhở.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...