Chương 111: Bảo vệ Cung Môn của chúng ta

441 28 50
                                    

[ Giác Cung ]

Tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con len lỏi khắp căn phòng lớn nhất Giác Cung, như xoa dịu tâm hồn của ai đó...khiến hắn cũng phải vô thức cong khoé môi lên mỉm cười.

Không biết đã qua bao lâu, Thượng Quan Thiển ôm lấy Kiều Kiều đã ngủ say...ánh mắt nhẹ nhõm nhìn về người đàn ông cao lớn trước mặt.

Ánh trăng cùng với ánh nến hoà vào nhau, hoà với khuôn mặt dịu dàng của Cung Thượng Giác. Hắn hơi cúi đầu xuống nhìn Tuyệt Nhi trong lòng...

Tối nay, Tuyệt Nhi lại nắm chặt lấy ngón út hắn không buông. Thậm chí dù đã ngủ say, nhưng bàn tay nhỏ xíu vẫn không buông xuống.

Giống như chỉ cần buông, Phụ Thân và hơi ấm của Phụ Thân sẽ lập tức biến mất vậy.

Nhẹ nhàng đặt Kiều Kiều vào trong nôi, Thượng Quan Thiển chậm rãi đi đến trước mặt Cung Thượng Giác...ánh mắt không thể nào rời xa khung cảnh ấm áp này.

Đây là lần đầu tiên Tuyệt Nhi chủ động với Cung Thượng Giác, dù khuôn mặt nhỏ vẫn vô cùng đáng ghét...nhưng hành động lại ngược lại.

" Thiển Thiển, nàng thấy chưa...Tuyệt Nhi đang nắm chặt tay ta"

Cung Thượng Giác không thể rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ đang ngủ say trong lòng, giọng điệu có một chút run run vang lên. Bàn tay to lớn vẫn vỗ nhẹ vào người nhóc con một cách có quy luật.

" Ừm, thấy rồi"

Đôi mắt xinh đẹp hơi đỏ lên, nàng nhẹ nhàng ôm lấy cả 2 Phụ Tử vào lòng... nửa đùa nửa thật hỏi.

" Chàng không thích Kiều Kiều nữa sao? Con bé lúc nãy cũng đòi chàng ôm"

" Ta chỉ ôm thằng nhóc thối này một thời gian nữa, vòng tay sau này...chỉ dành cho nàng và Kiều Kiều"

Dưới ánh nến mềm mại, khuôn mặt sắc bén trở nên vô cùng dịu dàng...lời nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là lời hứa của cả đời. Thượng Quan Thiển càng siết chặt vòng tay hơn, thở một hơi đầy bất lực...

" Kiều Kiều bám chàng, Tuyệt Nhi cũng bám chàng...vậy người Mẫu Thân như ta, thực sự vô dụng rồi"

Một cái cốc nhẹ lên trán, lông mày Cung Thượng Giác nhíu lại nhìn gương mặt trắng nõn của nàng. Lời muốn nói ra lại thu lại...vì Thượng Quan Thiển đã lạnh nhạt quay lưng ra khỏi phòng.

" Chàng ôm Tuyệt Nhi cả đêm cũng được, ta không dám làm phiền chàng"

Lông mày Cung Thượng Giác nhướng lên nhìn bóng lưng người con gái đã biến mất khỏi ngưỡng cửa. Một bên là thê tử đang bỏ đi, một bên là thằng nhóc cứng đầu khó dỗ...

Hắn lập tức đi về phía chiếc nôi nhỏ đặt Tuyệt Nhi xuống... nhưng thử một lúc, vẫn không thể rút ngón tay út ra. Nhắm mắt lại, thở một hơi đầy bất lực...

Sự đáng yêu của Kiều Kiều lập tức thu hút toàn bộ tâm trí hắn, ánh mắt luôn sắc bén dịu đi rất nhiều. Cái bụng to tròn phập phồng theo từng hơi thở, một bàn tay túm chặt giơ lên thật cao. Đôi má ửng hồng, đôi môi nhỏ hơi dẩu lên...

Càng nhìn, Cung Thượng Giác lại càng thấy giống một người. Rút ngón tay út ra một cách vô tình, giống như sợ vỡ, sợ làm con bé đau...mà chạm nhẹ.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ