Ánh trăng bên ngoài cửa sổ soi sáng cả Sơn Cốc Cựu Trần. Những chiếc đèn lồng đỏ đung đưa nhẹ nhàng theo làn gió. Băng tuyết bên ngoài cũng đã bắt đầu tan.
Bầu không khí lúc này vô cùng náo nhiệt. Xung quanh thoang thoảng mùi rượu và những tiếng cười nói vui vẻ.
Cung Viễn Chuỷ và Lư Lê ngồi ở hàng bên cạnh lặng lẽ uống rượu. Không biết vừa rồi Lư Lê lại đắc tội gì với hắn, khuôn mặt tuấn tú viết rõ 4 chữ "Ta đang tức giận". Tay nghịch đoản đao Cung Thượng Giác tặng, không hề nói một lời.
Lư Lê ở bên cạnh tay cầm chén rượu nhưng lại thỉnh thoảng liếc hắn.
Sau khi Cung Tử Thương đi thay y phục, khi quay lại không biết Cung Lưu Thương đã nói gì với họ. Lúc đó vẻ mặt Kim Phồn rất tức giận, 2 tay nắm chặt rất cố gắng kìm chế. Khoé mắt Cung Tử Thương cũng hơi ươn ướt.
Sau khi Cung Lưu Thương rời đi, họ lặng lẽ ngồi xuống uống rượu, vẻ mặt đã tốt hơn một chút.
Ngồi hàng đối diện là vị trí của Trưởng Lão. Tuyết Trưởng Lão và Nguyệt Trưởng Lão có đến một lúc và đã quay trở về.
Vị trí Hoa Trưởng Lão vẫn để trống.
Tuyết Trùng Tử vẫn ở Hậu Sơn tu luyện, không tham gia.
Vị trí xa hơn là một số họ hàng xa mà Thượng Quan Thiển chưa từng gặp.
Nàng ngồi ở một bên nhìn thấy tất cả mà không khỏi thất thần. Hoá ra đây chính là cảm giác của một đại gia đình...cùng nhau cười đùa, cùng nhau vui vẻ đón năm mới. Nếu như Cô Sơn Phái của nàng không bị diệt, chắc chắn còn phải náo nhiệt hơn cả Cung Môn.
Để che giấu sự khác thường, Thượng Quan Thiển lập tức cúi đầu cầm lấy ly rượu trong tay lên uống cạn. Sau đó nàng nhìn về phía Cung Thượng Giác.
Hắn và Cung Tử Vũ đang ngồi uống rượu với nhau. Thỉnh thoảng Cung Thượng Giác sẽ nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt và lông mày cũng cong lên. Hắn thoải mái và không hề có một chút phòng bị nào...
Gương mặt lạnh lùng ấy khi nở nụ cười lại càng trở nên cuốn hút người khác, khiến cho người ta ngày càng đắm chìm.
Nhưng khi nghĩ đến sự việc năm ấy có thể liên quan đến Cung Lưu Thương, nàng lại do dự. Nàng không muốn Cung Môn mà Cung Thượng Giác bảo vệ và tin tưởng hơn 10 năm ở ngay trước mắt hắn sụp đổ.
Dù chỉ là có khả năng mà thôi, nàng vẫn không dám tưởng tượng ra cảnh tượng ấy...nó sẽ đau đớn và tàn nhẫn đến mức nào.
Nàng muốn Cung Thượng Giác có một cuộc sống hạnh phúc, có thể thoải mái nở nụ cười như lúc này đây. Gánh nặng trên vai hắn đã rất nhiều, nàng không muốn nó lại càng đè nặng thêm...đè nặng đến nỗi Cung Thượng Giác không thể thở nổi.
Lúc tỉnh táo lại, Thượng Quan Thiển nhìn thấy hắn đang nhìn về phía nàng, 4 mắt lập tức giao nhau. Nụ cười trên gương mặt Cung Thượng Giác ngày càng sâu hơn, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và tình ý.
Nhìn một lúc, không hiểu sao Thượng Quan Thiển lại đỏ mặt, 2 tai cũng đỏ ửng lên. Nàng vội vàng quay đầu sang một bên uống rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...