Chương 70: Không Linh Thảo

532 45 29
                                    

[ Giác Cung ]

Đêm nay tối đen không nhìn thấy mặt trăng, ánh nến mờ ảo xuyên qua một bóng người đang đọc thư văn. Cả khuôn mặt sắc bén lạnh nhạt, bộ y phục màu đen... khiến cơ thể hắn càng chìm trong bóng tối.

Xung quanh Cung Thượng Giác đều là sự tĩnh lặng...không có tiếng mài mực của ai đó...không có tiếng Mặc Trì lặng lẽ gợn sóng.

Vốn dĩ cuộc sống của hắn đều là sự vậy, nhưng sự xuất hiện của một người đã khiến nó trở nên có màu sắc hơn. Đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, nụ cười lại vô thức trên gương mặt...

Xuyên qua Mặc Trì, một bóng dáng dần xuất hiện. Nàng ta mặc một bộ y phục màu trắng, cả gương mặt và dáng đi...đều giống hệt Thượng Quan Thiển.

Nụ cười ngay lập tức biến mất, bàn tay đặt dưới thư án siết chặt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Nụ cười ngay lập tức biến mất, bàn tay đặt dưới thư án siết chặt...như đang kiềm chế điều gì đó.

Hay lắm Thượng Quan Thiển, giờ này... chắc chắn nàng đang ngủ rất ngon. Gương mặt sẽ mỉm cười cọ xuống phía dưới như đang tìm kiếm thứ gì đó...

Một người trong Nhà Lao đang ngủ say bỗng rùng mình...

Mộc Vân Đàm đứng trước thư án, khoảng cách không gần không xa...đủ tiêu chuẩn của một tiểu thư khuê các. Nàng ta chắp tay hành lễ, giọng điệu chậm rãi...nhưng rất quyến rũ.

" Cung Nhị tiên sinh, hôm nay là ngày đầu tiên ta đến Giác Cung. Mộc Vân Đàm...mạo muội đến chào hỏi ngài"

Cung Thượng Giác chỉ gật đầu không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào nàng ta... nhưng lại khiến Mộc Vân Đàm cảm thấy rét lạnh. Một cơn gió chợt thổi qua, khiến lọn tóc tung bay theo gió...bả vai nàng ta cũng vô thức run lên.

" Xem ra...cô thực sự đã ghi nhớ lời nhắc nhở của ta"

Ánh mắt di chuyển xuống cuốn sách trong tay. Bàn tay đặt dưới thư án đang không ngừng bị siết chặt. Những sợi gân và cơ bắp cánh tay đã bị nhiều lớp y phục...che giấu thật kỹ.

Trong lần gặp duy nhất ở Tiểu Viện Nữ Khách ấy, hắn đã nói đến lần thứ 2...hương Nguyệt Quế không hợp với nàng ta. Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng ẩn ý lại rét lạnh khiến người ta rợn tóc gáy.

Cùng là Hương Nguyệt Quế, cùng là giọng điệu...và cùng là gương mặt ấy. Nhưng một người lại luôn mang một vẻ lạnh nhạt cực kỳ mê hoặc... một người lại lộ rõ ý quyến rũ đầy mị tục.

Ánh mắt Mộc Vân Đàm di chuyển đến chiếc nghiên mực ở một góc. Khoé môi chợt cong lên, nhẹ nhàng nói.

" Ta giúp công tử..."

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ