Mọi người lập tức bao vây lấy Cung Tử Thương, cùng nhau dỗ dành 2 đứa nhóc đang không ngừng khóc.
Đúng lúc này bên ngoài cửa lại vang lên tiếng của thị vệ canh cổng.
" Thương lão cung chủ đến..."Cung Lưu Thương? Hôm nay ông ta cũng đến sao? Chỉ là trùng hợp thôi sao? Ngay lúc Thượng Quan Thiển định thăm dò, thì ông ta đã chủ động đến tận cửa. Nàng nhìn về phía cửa cung điện, ánh mắt có chút ảm đạm.
" Tỷ, tại sao hôm nay phụ thân tỷ lại ra ngoài? Ông ấy khoẻ rồi?"
Cung Tử Vũ đến gần phía Cung Tử Thương, thấp giọng hỏi.Thật ra hắn cũng không có nhiều ấn tượng với Thương cung chủ này. Trong trí nhớ của hắn cũng như người cùng trang lứa, ông ta quanh năm đều nằm trên giường và không bao giờ ra khỏi cửa.
Điều duy nhất mọi người rõ là, ông ta có một đứa con trai và rất yêu thương nó. Nhưng lại rất khắt khe và không xem trọng Cung Tử Thương.
Nhưng tại sao hôm nay, một người nhiều năm không ra khỏi cửa, nay lại đột nhiên xuất hiện ở bữa yến tiệc giao thừa này?
Cung Tử Vũ hơi nghi ngờ gãi gãi đầu, ánh mắt rơi xuống người Cung Thượng Giác. Hắn vẫn không có chút biểu cảm gì, giống như không quan tâm đến chuyện này.
Trừ hắn ra, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bao gồm cả Cung Tử Thương.
" Làm sao ta biết được, ta có thân thiết với ông ấy đâu. Ta cũng không biết nhiều, chỉ biết ông ấy bị ho và không thể ra ngoài chịu gió lạnh. Làm sao ông ấy có thể..."
Cung Tử Thương mới nói được một nửa thì dừng lại, nàng ta cảm thấy trên người hơi nóng.
Cung Tử Thương giật mình, ngơ ngác đứng ở đó...trên tay là Tuyệt Nhi. Khi cúi đầu xuống nhìn, thực sự là bị ướt. Thằng nhóc ấy dám tè lên người nàng ta?
" Nó...nó...tè rồi"
Cung Tử Thương sợ hãi kêu lên, nét mặt đặc sắc khó tả. Nàng ta bối rối không biết phải làm sao, nói năng cũng không mạch lạc.
" Tiểu tử này...con đang cố ý trả thù cho mẫu thân đúng không?"
Lời vừa dứt, tiếng khóc của 2 đứa nhóc đột nhiên cao thêm. Thượng Quan Thiển thấy thế không giấu được nụ cười trên môi.
" Trương ma ma, mau đưa 2 đứa nhóc xuống"
Mọi người đều chết lặng, cả đại sảng bỗng trở nên ồn ào. Trương ma ma theo lời căn dặn của Thượng Quan Thiển, liền đi thay tã và cho chúng uống sữa. Sau khi yến tiệc chính thức bắt đầu mới đưa chúng về.
Thượng Quan Thiển cảm thấy có lỗi mà nhìn Cung Tử Thương, nhẹ giọng nói.
" Nó có lẽ quá thích tỷ nên mới có chút kích động. Thế nên lần sau, tỷ có thể đánh nó để trút giận"Sắc mặt Cung Tử Thương đen sì, cúi đầu nhìn chiếc váy đỏ sậm trên người. Đây là món quà sinh thần mà Kim Phồn tặng, bình thường nàng ta sẽ không nỡ mặc. Nhưng bây giờ thì hay rồi.
" Hai vị tổ tông nhà muội, ai chọc nổi chứ"
Cung Tử Thương trợn mắt nói không nên lời, khoé miệng co giật, đôi mắt đẫm lệ quay sang nhìn Kim Phồn đang đứng sau lưng mình. Nàng ta chán nản hét lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...