Chương 108: Từng mảnh linh hồn vụn vỡ

343 31 31
                                    

[ Thế giới của trẻ nhỏ và người lớn không giống nhau

Trong giang hồ, hạnh phúc và uy vọng...có thể đem ra chia sẻ và phơi bày

Nhưng thống khổ và bí mật...lại không thể nói cho người khác biết

Vì vậy con người...thường thích cùng người khác cười nói

Lại rất có ít người...có thể ở bên cạnh cùng nhau khóc lóc ]

Chúng ta đều cùng gặm nhấm nỗi đau vào đêm trăng tròn. Có bí mật và mặt tối mà chỉ đối phương hiểu rõ...

Chúng ta đều thống khổ khi mất đi người thân, mất đi gia đình...mất đi người mình yêu. Có sự cố chấp và vết sẹo không thể nào lành trên cơ thể đầy máu...

Nhưng chúng ta chưa từng cùng nhau khóc lóc. 

Hôm nay là một ngày không tốt, vì vậy...nhân lúc màn đêm vẫn còn bao phủ, chúng ta hãy ôm chặt lấy nhau mà khóc lóc. 

--Sugar10_03--

Những áng mây đen bao phủ lấy bầu trời rộng lớn, mưa như trút nước...đập vào mái ngói màu xanh thẫm. Tiếng mưa ồn ào, lại khiến tâm trí con người càng trở nên thanh tỉnh.

Từng hạt, từng hạt mưa từ gương mặt sắc bén rơi xuống...đọng lại trên cơ thể mềm mại đang cố gắng không run rẩy. Cảm nhận được sự run rẩy vô thức của bàn tay đang ghì chặt bả vai...Thượng Quan Thiển như chết lặng.

Bốn mắt giao nhau, một sự im lặng bao trùm lấy 2 cơ thể, lấy không gian lạnh lẽo.

Dù đã có vài dự đoán từ trước, nhưng khi chính người con gái mình yêu nói ra...Cung Thượng Giác vẫn không khỏi cảm thấy bàng hoàng.

Sát khí nồng đậm, nhưng khóe mắt lại đỏ lên.

Nước mắt và nước mưa đã hoà lẫn với nhau, bằng một thứ gì đó...Thượng Quan Thiển vẫn có thể nhìn rõ, đâu là nước mắt đau đớn, đâu là nước mưa lạnh lẽo.

Dùng lực ở đôi chân để ngồi vững, Thượng Quan Thiển trùng mắt xuống...không dám tiếp tục nhìn khuôn mặt đang khổ sở ấy. Dần dần dựa sát vào cơ thể cứng đờ của Cung Thượng Giác, đôi môi run rẩy đặt lên lồng ngực không thể phập phồng. 

" Phù, phù...thổi rồi, thì sẽ không đau nữa"

Một người dễ dàng rơi nước mắt, lại không dám ngẩng đầu lên nhìn một người mạnh mẽ đang rơi nước mắt.

Thượng Quan Thiển biết rõ, cái chết của Lãng đệ đệ và Mẫu Thân...là sự bất lực thời niên thiếu, là vết sẹo không thể xoá nhoà nơi trái tim, là chiếc vảy rồng ngược không ai có thể động vào trên cơ thể sừng sững đó.

Trong thế giới đang tràn ngập gió lạnh, mưa lớn và máu tanh ấy...Cung Thượng Giác lại cảm nhận được một hơi thở vô cùng nhẹ nhàng. Tưởng như vô hình, nhưng nó lại có sức mạnh hơn bất cứ thứ gì...từ từ cuốn đi tất cả.

Tiếng gào thét của gió lạnh đã ngừng hẳn, mưa lớn cùng máu tanh cũng đã nhỏ dần. Nhưng khi nhìn rõ, chỉ thấy một cơ thể luôn cao quý lại nhơm nhớp bẩn thỉu, linh hồn vụn vỡ...vẫn chưa thể lành lại.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ