Chương 19: Lời từ biệt cuối cùng

1.3K 77 38
                                    

" Cung Nhị tiên sinh, chúng ta đã trải qua 2 lần từ biệt nhưng lại chưa bao giờ thực sự từ biệt nhau. Lần từ biệt đầu tiên...là ở trước cửa mật đạo, ta không dừng lại và chàng cũng không nói một lời, cứ như vậy mà bỏ lỡ... Lần thứ 2 từ biệt...là khi ta lâm bồn, chàng đến muộn, ta cũng nuốt lời, chưa nhìn nhau lần cuối mà đã rời đi..."

" Lần này, là lần thứ 3...cũng có lẽ là lần cuối cùng. Vậy thì chúng ta hãy chào tạm biệt nhau một cách đàng hoàng"

Thượng Quan Thiển chậm rãi quay đầu lại, nàng có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt Cung Thượng Giác. Nhìn thấy lông mày...đôi mắt...sống mũi cao và đôi môi mỏng của hắn. Nàng nhìn cẩn thận từng chút một, chỉ để có thể khắc sâu hình bóng Cung Thượng Giác vào trái tim mình. Chỉ để khi ở trong lồng giam tối tăm không thấy ngày đêm đó, còn có thể nhớ tới...

Nhớ tới một người mình muốn yêu, muốn dựa dẫm và muốn người ấy có một cuộc sống hạnh phúc.

" Hôm nay chàng nói 2 lần " Thiển Thiển viễn viễn ở bên cạnh ta, đừng rời xa ta". Một lần là với nàng ấy, một lần là với ta..."

" Nhưng...nếu mà...nàng ấy đồng ý với chàng trước rồi. Vậy thì ta sẽ không tranh với nàng ấy nữa. Gan nàng ấy nhỏ như vậy, vừa sợ bóng tối, vừa sợ đau, vừa sợ khổ..."

Khóe miệng Thượng Quan Thiển nở một nụ cười, khóe mắt ươn ướt. Nàng cười rạng rỡ, nhưng nụ cười này lại xen lẫn cay đắng khó có thể che giấu.

" Hơn nữa ta cũng mệt rồi, canh giữ nàng ấy hơn 10 năm, bảo vệ nàng ấy hơn 10 năm. Ta thực sự... mệt rồi, muốn nghỉ ngơi"

" Sau này, chàng giúp ta bảo vệ nàng ấy...coi như trả cho ta một phần tình. Được không?"

Giọng nói Thượng Quan Thiển dần yếu đi, mang theo một chút buồn ngủ. Xem ra nàng thực sự đã rất mệt mỏi ...

" Ta buồn ngủ rồi...cũng đã mệt rồi... Ta ngủ trước đây"

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống cùng với câu nói cuối cùng. Thượng Quan Thiển quay người lại, từ từ nhắm mắt. Giọt nước mắt rơi xuống cánh tay Cung Thượng Giác, nàng nép vào vòng tay ấm áp và săn chắc của hắn. Giống như một con mèo cuộn tròn, chìm vào giấc ngủ sâu...

Ánh trăng sáng rọi, mặt ngọc bội tỏa ra một ánh sáng lạnh lẽo, rực sáng trong đêm tối. Vết nứt vẫn còn rất rõ ràng nhưng Thượng Quan Thiển lại không biết rằng, đó không phải là ám thị của ông trời, cũng không phải là một lời nhắc nhớ của ai cả...

Nó là bùa hộ thân của Cung Thượng Giác, chỉ là chính Thượng Quan Thiển nàng đã tan vỡ.

Vết nứt đó là khi hắn gặp phục kích ở trong rừng trúc, ám khí của Vô Phong cắm thẳng vào trái tim hắn. Miếng ngọc bội ấy đã cứu hắn khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

" Trả cho nàng một phần tình? Thiển Thiển, tại sao nàng chỉ yêu cầu như vậy?"

" Sao nàng không thể ích kỷ một chút? Tại sao nàng lại cảm thấy ta không hiểu nàng? Tại sao lại phải đợi ta ngủ rồi mới nói lời từ biệt? Nàng có biết...từ biệt là chuyện của 2 người? Lần từ biệt này...ta không đồng ý"

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ