Chương 105: Tết Trung Thu

444 33 56
                                    

Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua phiến lá, phản chiếu lên mặt sàn gỗ. Không gian mát mẻ, mùi hương ngọt ngào hoà quyện cùng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ vang lên trong căn phòng rộng lớn.

Thượng Quan Thiển nhướng mày nhìn Tuyệt Nhi đang vui vẻ bò về phía mình, gương mặt sáng ngời, động tác nhanh chóng. Nàng khẽ ôm nhóc vào trong lòng, đôi môi đỏ mọng mím lại.

Khoé mắt liếc về Kiều Kiều đang được cho bú ở sau tấm bình phong, trái tim chợt nặng nề. Bởi vì sức khỏe yếu và thể hàn, nàng không thể cho chúng ăn no dù chỉ một bữa.

Tuyệt Nhi như cảm nhận được cảm xúc của nàng, đôi tay nhỏ nhắn vòng qua cổ Thượng Quan Thiển...cả cơ thể dính chặt không buông. Liên tục phát ra tiếng " u uo" như muốn nói...mẫu thân không được cảm thấy có lỗi với bọn con.

Vùi gương mặt vào cổ Tuyệt Nhi, hơi thở đều là mùi hương của nhóc...khoé mắt Thượng Quan Thiển hơi đỏ lên. Hai Mẫu Tử ôm chặt an ủi nhau một lúc, Thượng Quan Thiển mới có thể hạ quyết tâm.

Bàn tay luồn qua nách Tuyệt Nhi, cả cơ thể nhỏ nhắn của nhóc đứng thẳng dưới sự giúp đỡ của Thượng Quan Thiển. Nàng nhéo nhéo đôi má phúng phính hồng hào, giọng điệu vô cùng nghiêm túc vang lên.

" Thượng Quan Tuyệt, Mẫu Thân có chuyện muốn nói với con"

" U uo"

Năm ngón tay nhỏ nhắn túm chặt lấy vạt áo màu xanh ngọc, khoé môi Tuyệt Nhi cong lên. Cái đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng...và cũng rất nghiêm túc lắng nghe.

" Đây là chuyện của nam nhân, của Phụ Tử 2 người. Hừm, hơn nữa mẫu thân cũng không thể bắt con làm chuyện mình không thích"

Nhìn gương mặt trẻ con giống hệt Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển lại bắt đầu chột dạ. Nàng không dám nhìn thẳng vào gương mặt và đôi mắt ấy...hơi hắng giọng xuống.

" Khụ, lúc trước Mẫu Thân có thường xuyên nói vài lời không hay về Phụ Thân con. Nhưng con có thể nể mặt ta, nể mặt sự cố gắng bù đắp của Phụ Thân con..."

" Con, con... có thể thỉnh thoảng cười, hoặc phản ứng lại những hành động của Phụ Thân con...có được không?"

Thằng nhóc Tuyệt Nhi rõ ràng nghe hiểu, nhưng lại giả vờ không hiểu. Nó cẩn thận ngồi xổm xuống, khẽ nghịch những ngón tay của nàng.

Thượng Quan Thiển mím chặt môi, hơi nghiến răng...đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Thượng Quan Tuyệt, con khó dỗ hơn cả Phụ Thân con.

Như vậy, ta làm như thế nào mới có con dâu? Có rồi, nhưng chạy mất...thì lại phải làm như thế nào?

Càng nghĩ, đầu nàng lại càng đau.

Thượng Quan Thiển khẽ thở dài bất lực, như nghĩ đến điều gì đó...nàng lại nghiêm túc nói với Tuyệt Nhi, trái tim như bị bóp nghẹt.

" Tuyệt Nhi, nếu như con cảm nhận được Phụ Thân đang buồn...con cùng ta, cùng muội muội an ủi Phụ Thân nhé?"

" Phụ Thân con thực sự rất thích con, thực sự muốn có con trong đời...cũng không cố ý bỏ rơi chúng ta. Con tha thứ cho Phụ Thân, đừng hiểu lầm Phụ Thân nữa... có được không?"

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ