[ Giác Cung ]
Ánh trăng chiếu lên Mặc Trì đang không ngừng gợn sóng, những chậu hoa Đỗ Quyên đã mọc lá non bay nhẹ nhàng theo gió. Trong căn phòng rộng lớn, nhưng lại vang lên rất nhiều âm thanh khiến người ta đỏ mặt.
Cả gương mặt Thượng Quan Thiển ửng đỏ, hơi thở khó khăn chịu đựng sự tấn công dịu dàng của Cung Thượng Giác.
Bàn tay của nàng và hắn đan vào nhau, đặt ở sát bên tai. Đôi chân trắng trẻo vắt qua vòng eo rắn chắc của Cung Thượng Giác.
Nàng ngẩng đầu lên thở dốc, lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại như đang kìm nén điều gì đó...
Tiếng rên rỉ đầy quyến rũ? Lời thúc giục người đang ở trên người nàng? Chắc hẳn...đều có.
Không biết vì lí do gì, từ lúc bắt đầu đến bây giờ...Cung Thượng Giác luôn dịu dàng và chậm rãi đến mức kỳ quái. Đáng sợ đến mức làm trái tim và cơ thể Thượng Quan Thiển không ngừng run lên.
Nàng có thể cảm nhận rõ ràng từng cái vuốt ve, từng nụ hôn và cái liếm láp trên làn da. Và đặc biệt là thứ to lớn nóng bỏng...đang chậm rãi ra vào.
Cả cơ thể không ngừng đỏ ửng lên, dưới ánh trăng càng trở nên quyến rũ. Nàng giống như một viên hồng ngọc tỏa sáng nơi ánh mắt Cung Thượng Giác.
Đôi mắt sắc bén của Cung Thượng Giác hơi cong lên, nhìn viên hồng ngọc chỉ thuộc về mình...nụ cười càng trở nên nguy hiểm và không rõ ý tứ. Một bàn tay túm chặt lấy eo nàng, động tác phía dưới vẫn rất dịu dàng.
Giống như đã chạm vào thứ gì đó, vòng eo mỏng manh của Thượng Quan Thiển hơi cong lên. Bàn chân quấn quanh eo hắn ngày càng siết chặt, không thể nhịn được mà phát ra một tiếng rên rỉ quyến rũ nhẹ nhàng... giống hệt tiếng mèo kêu.
" Ưmm..."
" Không phải... đã khôi phục nội lực rồi sao? Sao Phu Nhân...vẫn ngoan ngoãn vậy?"
Hai cơ thể dán chặt vào nhau, không có một khe hở. Giống như sự kết hợp của băng và lửa, của cứng rắn và mềm mại. Tạo ra hàng loạt tia lửa, vừa kích thích...vừa cực kỳ ngứa ngáy.
Cả khoang miệng bao bọc lấy vành tai, hơi thở nóng bỏng không ngừng phả vào. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm láp và đâm chọc...theo tiết tấu phía dưới.
Bàn tay đang nắm chặt lấy tay nàng không ngừng vuốt ve, không ngừng trêu chọc. Móng tay ma sát, cọ nhẹ vào các khớp xương...giống như lăng trì tâm hồn Thượng Quan Thiển.
Bàn tay túm chặt eo nàng chậm rãi di chuyển lên phía trên. Nó vuốt ve theo dọc xương sườn...rồi đến nơi cao lớn đang không ngừng phập phồng.
Bàn tay to lớn không ngừng nhào nặn và xoa nắn. Đầu ngón tay còn không quên trêu chọc núm vú, khẽ kích thích nàng bằng móng tay và lớp chai sạn.
" Ưm..aaa"
Động tác phía dưới vẫn theo quy luật chín nông một sâu. Nhưng ánh mắt sắc bén lại không rời khỏi người phía dưới dù chỉ một giây.
Đôi mắt nhuốm tình dục của nàng cố gắng nhìn khuôn mặt tuấn tú đang có chút trêu đùa của Cung Thượng Giác. Nàng không nói gì...cố gắng mím chặt môi, ngăn cho những tiếng rên rỉ quyến rũ phát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...