Chương 56: Không phải Vân

1K 73 0
                                    

" Aaa..."

Đột nhiên sắc mặt Thượng Quan Thiển tái nhợt, nàng một tay che bụng chậm rãi chúi đầu, môi mím chặt.

" Sao vậy phu nhân, người sao vậy?"

" Thanh Ly, nhớ những lời ta sắp nói đây. Trước hết đừng hoảng sợ, báo cho ma ma quản sự của Giác Cung và bà đỡ lập tức chuẩn bị, ta sắp sinh rồi"

" Dạ dạ, để ta đi... ta lập tức đi. Nhưng mà... phu nhân, người định đi đâu?"

Lúc này Thanh Ly hoàn toàn bối rối, ngơ ngác đến nỗi nói không rõ một câu. Nhưng nàng ta vẫn nhận ra Thượng Quan Thiển có điều gì đó kỳ lạ.

" Ta đi Đại Điện nghị sự, ta có chuyện quan trọng cần nói với Chấp Nhẫn"

Nàng không phải thánh nữ, sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình vì người khác. Nàng chỉ sợ rằng tối nay sẽ có biến lớn, Cung Thượng Giác lại không có mặt ở Cung Môn. Không nói đến bản thân nàng, trên dưới toàn bộ Cung Môn có lẽ sẽ bị tiêu diệt.

" Không được, không có chuyện gì quan trọng hơn mạng sống của người. Trước khi đi, Nhị Gia đã dặn ta phải chăm sóc người thật tốt, người không được xảy ra chuyện gì"

Thanh Ly vừa nói vừa lau nước mắt, vội đỡ Thượng Quan Thiển ngồi xuống bậc thang, Ở phía xa người hầu đã nghe thấy động tĩnh, cũng vội vàng chạy tới.

Đột nhiên, một dòng nước ấm trào ra, lan dọc theo chân Thượng Quan Thiển. Nước ối đã bị vỡ, lúc này muốn đi đến Đại Điện cũng không đi được nữa.

" Về Giác Cung"

Giọng nói yếu ớt của Thượng Quan Thiển chậm rãi vang lên, nàng chỉ có thể tìm cơ hội khác nói cho Cung Tử Vũ.

Thật trùng hợp, người mọi ngày không thể gặp được, hôm nay lại đụng trúng.

Từ phía xa Cung Tử Thương đang đi về phía nàng, từ ngày gặp ở Đại Điện bọn họ chưa từng gặp nhau. Đối với Cung Tử Thương mà nói, Thượng Quan Thiển là người suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của Kim Phồn. Nàng ta chỉ muốn tránh càng xa càng tốt chứ đừng nói đến việc chào hỏi.

" Đại tiểu thư, xin dừng bước"

Cung Tử Thương không ngờ được Thượng Quan Thiển sẽ gọi mình lại. Giọng điệu rất yếu ớt, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trên trán đổ đầy mồ hôi...

" Có chuyện gì nói đi"

Cung Tử Thương nghĩ một lúc, cuối cùng mới lên tiếng. Không phải vì Thượng Quan Thiển, mà chỉ vì đứa trẻ trong bụng nàng. Đó là con của Cung Nhị, là huyết mạch đầu tiên của thế hệ bọn họ.

" Ta biết cô ghét ta, ta không đưa ra lời bào chữa nào nhưng..."

Mới nói được nửa chừng thì Thượng Quan Thiển lại đau đớn ôm chặt bụng.

" Cô muốn nói gì, trực tiếp nói"

" Được, ta muốn cô... chuyển lời tới Chấp Nhẫn. Bảo hắn hãy suy nghĩ thật kĩ về những gì ta đã nói đêm qua ở rừng Mai, đặc biệt là... ba chữ cuối cùng"
( không phải Vân)

" Hai người... tối qua gặp nhau? Ở rừng Mai?"

Cung Tử Thương không khỏi nghĩ đến các kịch bản tiểu thuyết cẩu huyết, một tẩu tẩu đang mang thai và một em rể ngày mai kết hôn, nửa đêm hẹn hò trong rừng Mai... ôi...

" Ta biết đại tiểu thư không tin ta, có thể cho rằng ta lại đang gây sự. Nhưng chuyện này thật sự rất quan trọng, cô chỉ cần nói cho Chấp Nhẫn, hắn lựa chọn chọn như thế nào là do hắn quyết định."

" Giữa 2 người còn có ám hiệu?"
" Đại tiểu thư, ta không có đùa đâu..."

Thượng Quan Thiển chỉ cảm thấy bụng mình ngày càng đau đớn, tại sao vị đại tiểu thư này luôn quan tâm những thứ...

"Được rồi, ta biết rồi, các người mau đi đi"

Cung Tử Thương nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng mà không nhịn được thúc giục. Nàng ta không hiểu tại sao Thượng Quan Thiển lại nhờ mình chuyển những lời này, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt ấy, Cung Tử Thương vẫn quyết định giúp một lần.

Thượng Quan Thiển đang đi về phía trước, đột nhiên nghe được một giọng nói mơ hồ.

" Hy vọng mẫu tử cô bình an"

Thượng Quan Thiển chậm rãi quay người lại, dùng giọng điệu yếu ớt gần như không nói nên lời.

" Cảm ơn...và xin lỗi"

Nàng xin lỗi không vì điều gì khác, chỉ vì nàng suýt chút nữa đã giết chết người đàn ông mà một người phụ nữ yêu nhất ...

Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi bay những lời nói yếu ớt của Thượng Quan Thiển. Cung Tử Thương không nghe rõ nàng nói gì, nhưng lại nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng và ánh mắt xin lỗi chân thành.

Cung Tử Thương nhìn bóng dáng Thượng Quan Thiển đang dần biến mất mà không khỏi xót xa. Làm nữ nhân thật không dễ dàng, phải sinh con, còn phải giúp chồng dạy con, hầu hạ mẹ chồng.

Nhưng trùng hợp là cả 2 bọn họ đều không có mẹ chồng, nói xem có trùng hợp không..

Cung Tử Thương nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì. Nàng ta xách váy lên vội vàng chạy đến Đại Điện, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm

" Xong rồi, xong rồi... đến trễ rồi..."

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ