Chương 95: Hoa Lâu 1: Nụ cười và cái giá của rung động

497 37 62
                                    

[ Trạm Gác bí mật ]

Ánh nến mờ ảo chiếu lên một bóng dáng, dáng vẻ có chút thẫn thờ ngay lập tức biến mất khi có tiếng bước chân tiến vào.

Cung Thượng Giác ngẩng đầu từ những bản báo cáo lên, ra hiệu cho Kim Phục tiến vào. Lông mày hơi nhíu lại khi nhìn thấy dáng vẻ không dám nói của hắn ta.

Một người đi theo hắn bao nhiêu năm, cũng có ngày, cũng có việc không dám nói thẳng ra.

Thú vị...

Cung Thượng Giác cũng không thúc giục, nâng một tách trà lên uống... khoé mắt lại vô tình nhìn thấy báo cáo Lư Lê gửi về tình hình sức khoẻ của Thượng Quan Thiển gần đây.

Kim Phục nhìn thấy khóe mắt công tử của mình đột nhiên dịu dàng hẳn đi, biết là đã đến lúc nói ra tin tức vừa mới nhận được.

Hắn ta hơi cúi người hành lễ, giọng nói nghiêm túc vang lên.

" Công tử, Phu Nhân và Đại tiểu thư ra khỏi Cung Môn"

Cung Thượng Giác chỉ gật đầu không nói gì, bàn tay vừa mới mở một bản báo cáo khác...đột nhiên cứng đờ.

" Chuỷ công tử, Nam Cung tiểu thư và Phong Trưởng Lão cũng đi cùng"

Lông mày hơi nhíu lại, ngón tay vuốt ve mép giấy...giọng nói uy nghiêm vang lên.

" Có bao nhiêu người đi theo bảo vệ?"

Đáp lại hắn là sự im lặng và khó nói nên lời. Ồ, hoá ra địa điểm mới là vấn đề chính của tin tức này.

Quan sát sắc mặt của Cung Thượng Giác, Kim Phục hít sâu một hơi...vội vàng thông báo. Hắn gập người không dám nhìn biểu cảm của công tử của hắn.

" Công tử...họ đến Hoa Lâu, có Kim Phồn đi cùng bảo vệ"

Cung Thượng Giác có chút bất ngờ mà bật cười, như nghĩ đến điều gì đó đôi môi mỏng hơi mím lại, khoé mắt hơi cong lên. Sau khi im lặng một lúc, hắn mới nhẹ nhàng nói với Kim Phục.

" Được rồi, quay về nghỉ ngơi đi"

" Vâng"

Nhìn bước chân có chút run rẩy của Kim Phục, nụ cười của Cung Thượng Giác càng không giấu được. Chủ mưu chuyến đi lần này là Cung Tử Thương, nhưng người vui vẻ nhất...có lẽ là cáo nhỏ của hắn.

Nghĩ đến dáng vẻ của nàng khi nhận được " món quà" hắn chuẩn bị, không biết lúc đó nàng sẽ như thế nào?

Rơi nước mắt vui mừng? Lập tức ôm lấy hắn nũng nịu? Hay là sẽ lộ móng vuốt ra, cùng với hàng loạt câu hỏi?

Khoé môi cong lên lập tức thu lại khi nhìn thấy báo cáo Lư Lê gửi...

Tiếp tục chìm vào trong giấc mơ, không ngừng thở. Ngoài ra, không có gì khác thường.

Hoá ra từ đầu đến cuối, Thượng Quan Thiển vẫn là đang đóng vai một cách hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức, hắn cũng không nhận ra sự khác lạ, sự sợ hãi được giấu kín bên trong trái tim nàng.

Trái tim hắn chỉ ngừng đập một lúc, nhưng lại mang đến cho Thượng Quan Thiển một nỗi đau giày vò khôn nguôi. Đau đến mức, khi Ruồi Bán Nguyệt phát tác...cơn ác mộng mang tên " Cung Thượng Giác đã chết" luôn giày vò nàng.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ