Chương 17: Ta nhớ nàng (hơi H)

1.8K 94 52
                                    

" Phu Nhân không thích sao? Vậy như thế này thì sao?"

Một hơi thở nóng hổi ập đến, như 1 làn sóng quét qua toàn bộ ý thức của Thượng Quan Thiển. Trong chốc lát toàn thân nàng run rẩy.

Chiếc lưỡi ẩm ướt của Cung Thượng Giác nhẹ nhàng lướt qua vành tai nàng. Khi chiếc lưỡi ẩm ướt và nhớp nháp đi đến dái tai, hắn liếm rồi gặm nhẹ khiến Thượng Quan Thiển lại càng run rẩy, một âm thanh nhẹ nhàng phát ra.

"Ưmmm..."

Hơi thở nặng nề quẩn quanh bên tai, toàn bộ cơ thể Thượng Quan Thiển mềm nhũn nằm trên người hắn. Bàn tay Cung Thượng Giác không ngừng vuốt ve vùng eo mẫn cảm của nàng.

" Ta nhớ nàng, còn nàng...? Nàng có nhớ ta không Thiển Thiển? Thượng Quan Thiển thành Đại Phú?"

" Chàng nói gì?"
" Ta nói ta nhớ nàng, ta chỉ nhớ tới nàng...Thượng Quan Thiển Thành Đại Phú..."

Thượng Quan Thiển giơ tay lên che đi đôi môi ấm áp của hắn, ngăn cản hắn nói ra những lời tình cảm. Nàng không dám nghe, không muốn nghe, cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng của Cung Thượng Giác lúc này.

Thượng Quan Thiển sợ rằng mình sẽ nghiện, sẽ không thể thoát ra, sợ rằng mình sẽ không nỡ rời đi. Sợ rằng mình sẽ trở thành Thượng Quan Thiển, và thất hứa với Cô Nam Thiển. Tuyệt đối không thể...

Nàng phải quay lại, quay lại cái lồng lạnh lẽo, tối tăm và vô hình ấy. Nhưng trước đó, liệu nàng ấy có thể cho phép nàng đắm chìm một lần cuối cùng không?

Những lời hắn chưa nói xong đã chìm vào vũng nước tĩnh lặng, tạo thành những gợn sóng thật lâu cũng không thể bĩnh tĩnh lại. Cứ như vậy nó khắc sâu vào trái tim Thượng Quan Thiển.

Nàng chậm rãi giơ tay lên choàng vào cổ Cung Thượng Giác, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve làn da hắn. Nơi đầu ngón tay chạm vào tràn ngập một thứ tình cảm sâu sắc.

Đầu ngón tay thon dài trắng nõn từ sống mũi di chuyển xuống đôi môi mỏng, đi xuống yết hầu đang nhấp nhô.

Hơi thở hắn chợt bị đình trệ, đôi mắt chỉ có thể nhìn theo dấu vết do đầu ngón tay nàng vạch ra, chúng vuốt ve cơ thể hắn từng chút một.

Từ từ trượt xuống theo yết hầu, ngón tay vẫn một đường đi xuống. Thượng Quan Thiển mở vạt áo trước ngực hắn, bộ ngực rắn chắc xuất hiện ngay trước mặt. Nó ấm áp, phập phồng theo hơi thở lên xuống của hắn.

Cung Thượng Giác vẫn im lặng như trong ánh mắt đã tràn ngập dục vọng. Hắn không thể kìm nén cảm xúc lộn xộn của cơ thể, nhưng vẫn phải đè nén. Lông mày nhíu chặt lại, gân xanh ở cổ cũng đã nổi lên, đôi mắt sắc bén cũng đã dần mờ đi...

Cung Thượng Giác ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng khẽ mở phục vụ cho sự vuốt ve thăm dò của nàng. Lúc này Thượng Quan Thiển giống như một còn mèo, nhẹ nhàng vùi mình vào cơ bụng cường tráng của hắn. Đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng chạm vào làn da của hắn, cọ xát vào làn da gợi cảm đã có chút mồ hôi.

Tê dại và mềm mại, xúc cảm khiến toàn thân Cung Thượng Giác như bị đốt cháy. Thân thể lập tức nóng lên, hắn không thể kìm nén được nữa...

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ