[ Chuỷ Cung ]
Sau cơn mưa của mùa xuân, không khí giống như trộn lẫn thứ gì đó khiến con người ta khó thở. Những ngọn núi cao lớn bị mây và sương mù bao phủ...chúng chỉ thấp thoáng xuất hiện trong thung lũng Sơn Cốc Cựu Trần.
Từ xưa tới nay đều như vậy, giống như những cảnh tượng rõ ràng ở dưới biển sâu... sẽ luôn ẩn mình thật kỹ.
Đêm qua có một cơn mưa nhỏ, mặt đất vẫn còn những vũng nước đọng.
Một bóng đen cao lớn dẫm lên chúng, nước bắn tung toé theo bước chân... và thấm ướt vạt áo. Khi mặt nước tĩnh lặng trở lại, chỉ còn những tiếng chuông trong trẻo du dương dần biến mất.
Hôm nay là một ngày âm u...khiến cả khuôn mặt tuấn tú của Cung Viễn Chuỷ cũng u ám theo. Hắn hơi cau mày lẩm bẩm, đôi môi hơi cong lên chế giễu.
" Hừ💢..."
Ca ca và tẩu tẩu hắn bày trò...nhưng hắn lại phải đi thu dọn. Không tính đến những lần trước, lần này hắn lại phải đích thân đến Tiểu Viện Nữ Khách đón " Tân Nương" của ca ca hắn về.
Cung Viễn Chuỷ thật sự muốn nghiến răng khen chiêu trò của người tẩu tẩu đang trong Nhà Lao ấy. Đúng là đâm lao phải theo lao một cách triệt để...
Đánh nhau với ca ca của hắn chưa xong? Bây giờ lại đích thân dâng một người phụ nữ giống hệt mình...vào Giác Cung của ca ca hắn.
Tức chết mất...
Suốt cả một quãng đường dài, Mộc Vân Đàm giống hệt Thượng Quan Thiển...khi mới đến Giác Cung. Hắn phải gom tất cả sự kiềm chế, sự nhẫn nại trong suốt 18 năm qua...mới có thể không rút ám khí ra, phi thẳng về phía cô ta.
Dáng vẻ của Mộc Vân Đàm đó, vừa trà...vừa ngứa mắt.
Lông mày sắc bén ngày càng nhíu lại. Vô Phong có phải rất rảnh...nên còn phải huấn luyện ra một người giống hệt Thượng Quan Thiển? Từ dáng đi, phong thái, đến ánh mắt khi hoảng sợ, khi cong lên, thậm chí khi mỉm cười...giống đến mức hắn phải vỗ tay.
Mặt cô ta viết rõ 2 chữ Vô Phong, ai nhìn cũng biết. Nhưng ca ca hắn vẫn đối đãi với cô ta như Tân Nương chưa qua cửa. Từ y phục, ăn uống, sự kính trọng của thị nữ và thị vệ...
Chỉ có căn phòng phía Tây rộng lớn nhất ấy...là ngoại lệ.
Khoé mắt lại nhìn thấy một " Vô Phong" khác đang hơi do dự đứng trước cửa phòng. Gương mặt tuấn tú bỗng lạnh đi...
Là Lư Lê...
Từ ngày tết Thượng Nguyên ấy, hắn chỉ phối hợp với kế hoạch của ca ca và tẩu tẩu...chứ không hề có thái độ khác nào với nàng ta.
Vào đêm phát tác Thực Tâm Chi Nguyệt, sau khi tặng đèn lồng cho ca ca xong...hắn vẫn như cũ mà đứng gác ở ngoài. Nhưng đột nhiên lông mày sắc bén lại nhíu lại...
Mùi máu quá nồng nặc.
Hắn thấy cả khuôn mặt Cung Thượng Giác chìm trong bóng tối, lặng lẽ ngồi ở giường nhìn Mặc Trì. Ca ca hắn không quan tâm đến vết thương đang chảy máu nơi trái tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...