Chương 34: Trừng phạt( H++)

2.5K 114 65
                                    

Khi trời đã tờ mờ sáng...

Lúc này Thượng Quan Thiển đang nằm trong lòng Cung Thượng Giác. Nàng như một con cá mắc cạn mà không ngừng thở dốc để cố gắng bình tĩnh lại trái tim và cơ thể đang không ngừng run rẩy sau trận mây mưa vừa rồi.

Cung Thượng Giác ngồi dựa vào thành giường mà quấn lấy nàng, một tay hờ hững ôm eo, một tay vẫn không ngừng chạy loạn trên cơ thể nàng.

Bàn tay nóng bỏng khiến cho cơ thể vốn đã nhiều dấu tích, nay lại càng có thêm nhiều sắc màu. Nó giống như những đoá hoa Mai trên nền tuyết trắng, một màu sắc đỏ rực khó có thể nhạt phai.

Khuôn mặt hắn áp sát vào cổ nàng. Kèm theo những tiếng thở dốc nặng nề, những nụ hôn và cái cắn nhẹ vẫn rơi xuống như cơn mưa phùn ngày xuân.

Khuỷu tay không xương yếu ớt của nàng chỉ có thể quàng lên vai hắn mà đón nhận và chịu đựng tất cả.

Vào những lúc thế này, dường như Cung Thượng Giác rất thích hôn và cắn nhẹ vào vai và xương quai xanh của nàng. Nó thực sự khiến nàng không thể khống chế được sự run rẩy.

Nơi đầu vai là dấu răng, ấn ký sâu đậm thuộc về Cung Thượng Giác trên cơ thể nàng...

Nơi xương quai xanh, là nơi ngón tay Cung Thượng Giác đã từng ghì thật mạnh vào vết thương, còn kèm theo cả nội lực và ánh mắt rét lạnh...

Nhưng bây giờ lại là ánh mắt tràn đầy dục vọng, là bàn tay nóng hổi không ngừng vuốt ve cơ thể nàng. Thượng Quan Thiển biết rõ hắn vẫn còn muốn...nhưng lúc này nàng thực sự đã rất mệt, không thể chịu đựng thêm được nữa.

" Cung...Thượng Giác...đừng làm loạn nữa, ta mệt rồi...muốn nghỉ ngơi"

Nàng cố gắng nghiêng người né tránh những cái hôn ẩm ướt. Nhưng bàn tay tưởng chừng hờ hững ấy...và cả thứ nóng bỏng vẫn đang chìm sâu trong cơ thể khiến Thượng Quan Thiển khó có thể động đậy.

Lúc này Cung Thượng Giác mới hơi thả lỏng, ánh mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng. Khi nhìn thấy đôi môi đã sớm sưng tấy, đôi má ửng đỏ vì tình dục và cả khoé mắt ươn ướt nàng...hắn mới chầm chầm hỏi.

" Không gọi thúc thúc nữa sao?"

Giọng nói khàn khàn vang lên căn phòng rộng lớn đầy hỗn loạn, ánh mắt hắn giống hệt lần đầu tiên họ gặp nhau.

Thượng Quan Thiển hơi cứng người, nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn còn đang đắm chìm vào dục vọng của Cung Thượng Giác mà không kịp phản ứng.

Ồ, bây giờ đến lượt Cung Thượng Giác tính sổ rồi sao? Vào lúc này? Sau khi mặn nồng xong? Và với tư thế nguy hiểm như bây giờ?

Thượng Quan Thiển im lặng suy nghĩ một lúc, bây giờ nàng có hơi sợ Cung Thượng Giác...Vậy nên nàng phải tính toán thật kỹ, làm gì để có thể "bảo toàn" được tính mạng?

Nhân lúc Cung Thượng Giác đang đắm chìm mà không phòng bị, đánh lén hắn? Nhưng dù có đoản đao trong tay và dùng toàn bộ nội lực...nàng cũng không thể là đối thủ của hắn.

Hay là lại dùng tạm thân phận Cô Nam Thiển 5 tuổi lừa hắn, nhưng có vẻ càng nguy hiểm hơn...Vậy chỉ còn cách tốt nhất, đó chính là giả vờ ngất.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ