Mặt trăng cũng phải thẹn thùng vì sự nóng bỏng trong căn phòng nào đó. Mùi hương quyến rũ, hơi thở gấp gáp của đôi tình nhân sau khi ân ái mặn nồng...vẫn chưa thể khôi phục lại bình thường.
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa nắn đầu gối đã hơi đỏ lên, Cung Thượng Giác vừa mới khom lưng...cả cơ thể đã bị kéo lên giường. Chống tay ở sườn mặt Thượng Quan Thiển, ánh mắt ẩn chứa dịu dàng không thấy đáy...
" Thiển Thiển, ta rất thoải mái... giống như dần dần được sống lại vậy"
" Nghe thấy nàng cổ vũ ta, nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của nàng do ta đem lại, cảm nhận được nàng an ủi vỗ về ta...ta đột nhiên cảm thấy, ông trời...vẫn còn quan tâm đến ta, vẫn còn đối xử tốt với ta"
Vuốt những lọn tóc mai ẩm ướt ra một bên, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng của Thượng Quan Thiển...càng hiện rõ trong đôi mắt vẫn còn phảng phất nét u buồn của hắn. Cơ thể chậm rãi áp sát, một lần nữa len vào giữa đôi chân vẫn đang run rẩy.
" Ta thật sự sợ hãi, sợ bản thân sẽ vì đau đớn của bản thân...mà làm nàng bị thương. Sợ nàng sẽ sợ hãi đôi tay dính đầy máu tươi của ta, sợ nàng sẽ cảm thấy buồn nôn...khi nó vuốt ve cơ thể sạch sẽ của nàng"
Người con gái dưới cơ thể hắn khẽ cong môi lên, bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đang trên khuôn mặt mình...chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt giống như chứa hàng ngàn ánh sao lấp lánh...
" Không sợ...cũng không buồn nôn. Ta thích bàn tay chàng nắm chặt lấy tay ta đi qua mọi giông bão, thích bàn tay chàng lau đi những giọt nước mắt của ta"
Thượng Quan Thiển nâng thân trên lên, những lọn tóc đen như mây...giống như thác nước mà chảy xuống tấm đệm. Đôi môi đỏ hôn lên xương quai hàm Cung Thượng Giác...
Cánh môi chậm rãi phác hoạ từ ngoài vào trong, khi đến cằm...thì nhanh chóng xông đến đôi môi mỏng đang mím lại đầy bất lực. Đầu lưỡi tách chúng ra, nhẹ nhàng cắn mút...
Cung Thượng Giác túm chặt cái gáy đang lơ lửng của nàng, cơ thể ngày càng áp sát...tấm lưng xinh đẹp đè chặt lên tấm đệm màu vàng sậm. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước... biến thành nụ hôn mãnh liệt của tình yêu và sự thỏa mãn.
Sự mịn màng không xương vòng qua eo hắn, yết hầu của Cung Thượng Giác bắt đầu lên xuống dữ dội. Nụ hôn của tình yêu đã hoà lẫn tình dục và chiếm hữu...
Khi đôi môi mỏng di chuyển xuống cổ, bàn tay như mang theo ngọn lửa thiêu đốt lướt qua cơ thể run rẩy... dừng lại ở bờ mông căng tròn. Thượng Quan Thiển khẽ cắn khóe môi hắn, tiếp tục câu nói còn dang dở với hơi thở đứt đoạn.
" Ta cũng rất thích bàn tay đó chạm vào cơ thể ta, rất thích...ư ưmmm..."
Vừa mới bắt đầu nói chữ "rất thích" cuối cùng...thân dưới đã cảm nhận được vật cứng rắn nhẹ nhàng tiến vào. Thượng Quan Thiển nhíu lông mày run rẩy, đôi môi đỏ hé mở để thở dốc...
Bốn mắt giao nhau, chăm chú quan sát phản ứng chân thực nhất của đối phương.
" Ư ưmm...ta...ahhh...cũng thích...ư ư... khoảnh khắc này"
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...