Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên 2 người đang ôm chặt lấy nhau một cách cứng đờ. Nói chính xác, là người con gái ôm chặt lấy người đàn ông...
Cái đầu nhỏ che chắn trái tim đang đập thình thịch một cách hoàn hảo.
Thượng Quan Thiển giống như người vô hồn, nàng chỉ biết ôm chặt lấy Cung Thượng Giác...không nghe thấy tiếng ám khí bị đánh rớt xung quanh, không nghe thấy tiếng gọi nhỏ " Phu Nhân" của Kim Anh ở sau lưng.
Không cảm nhận được sự rét lạnh của Cung Thượng Giác, không nhìn thấy ánh mắt điên cuồng đầy sát khí trên gương mặt luôn lạnh nhạt đó.
Cung Thượng Giác đưa mắt ra hiệu cho Kim Phục, tất cả thị vệ đã lập tức bước ra khỏi ngưỡng cửa. Vẻ mặt ai nấy cũng đầy nặng nề, họ chưa từng thấy Giác công tử có sắc mặt như vậy.
Bộ diêu theo cử động của Thượng Quan Thiển mà rớt xuống mặt đất từ lâu, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua...từng lọn tóc đen dài khẽ tung bay. Nàng vẫn vô hồn, vẫn sừng sững chắn trước cơ thể hắn, vẫn ôm chặt để bảo vệ hắn...
Cái đầu nhỏ không chuyển động, cả khuôn mặt hơi nghiêng...vùi vào lồng ngực Cung Thượng Giác.
Cố gắng thu lại sự rét lạnh và chết chóc, Cung Thượng Giác hơi cúi đầu xuống...ghé sát vành tai phía dưới, nhẹ nhàng thì thầm.
" Ngoan, buông ra"
Đáp lại là eo hắn bị siết chặt một cách vô thức. Đôi mắt xinh đẹp luôn chứa ngàn ánh sao vẫn vô hồn...
Khoé môi Cung Thượng Giác run lên, hít sâu một hơi để khống chế cảm xúc của bản thân...giọng điệu dịu dàng lại vang lên.
" Cáo nhỏ, đừng sợ...buông ra"
Nếu tỉnh táo, Thượng Quan Thiển sẽ nhận ra chữ " cáo nhỏ" này là tức giận. Hơn nữa, thị vệ xung quanh bắt đầu cảm nhận được sự áp bức và chết chóc rõ ràng từ người Cung Thượng Giác...
Sát khí nổi lên ngay trước cửa Phật Đàn, Cung Thượng Giác không nói gì...bàn tay đang vỗ về sau lưng định ấn lên một huyệt, người con gái trong lòng đã buông lỏng vòng tay.
Cung Thượng Giác cong khoé môi lên mỉm cười đầy dịu dàng, sau khi vuốt ve đỉnh đầu nàng...đã khom người xuống nhặt bộ diêu dưới đất lên. Động tác nhặt nhẹ nhàng tao nhã, nhưng khi cúi xuống...ánh mắt đã thay đổi.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, nó đã hoàn toàn biến mất.
" Kim Phục, hộ tống Phu Nhân về trạm gác"
Kim Phục vừa mới gật đầu nhận lệnh, Thượng Quan Thiển đã túm lấy vạt áo Cung Thượng Giác...do dự một lúc lâu. Nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén chứa hàng ngàn cơn sóng ngầm đó, chậm rãi đề nghị.
" Ta đi cùng chàng thẩm vấn...rồi sẽ ngoan ngoãn quay về"
Cung Thượng Giác khẽ ừm một tiếng, ánh mắt dịu dàng...nắm lấy tay Thượng Quan Thiển ra khỏi Chùa Pháp Hỷ. Bóng lưng một đen một trắng dần dần biến mất nơi cổng phật...
[ Quán Trà ]
Một quán trà 2 tầng cách đó không xa đã bị hàng loạt thị vệ cầm đao vây quanh. Áp suất đáng sợ, bầu không khí kỳ quái...khiến không có người dân nào dám đến gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...