Chương 115: Nấc thang về nhà

436 28 51
                                    

[ Cô Sơn Phái ]

Từ xa xa, một đoàn người nhỏ dần đi đến một ngọn núi đã gần 20 năm hoang tàn. Trên xe ngựa, là đại tiểu thư của môn phái ấy.

Nàng vén rèm ra nhìn, ánh mắt chứa muôn vàn cảm xúc. Có hạnh phúc, có khắc khoải mong chờ, có mãn nguyện, có hổ thẹn...

Bàn tay thon thả túm chặt tấm rèm, đôi mắt hơi đỏ lên. Nhất là khi cảm nhận được sự sống, sự náo nhiệt rõ ràng ở trên đó...

Thượng Quan Thiển, hôm nay ngươi... về nhà rồi. Chỉ 2 chữ "về nhà" vô cùng đơn giản, nhưng ngươi đã phải chờ đợi suốt 16 năm. Và cũng là 16 năm, ngươi mới dám đối diện với " nhà".

Hàng loạt suy nghĩ vụt qua tâm trí, đến khi xe ngựa dừng lại...tầm mắt đang mờ đi của Thượng Quan Thiển mới dần trở nên rõ ràng. Đôi môi mím chặt lại, mạnh mẽ hít sâu một hơi... để lấy dũng khí đặt chân lên vùng đất trên núi Cô Sơn quen thuộc.

Cung Thượng Giác đứng ở bên ngoài xe ngựa, không thúc giục, cũng không đi vào. Hắn muốn người con gái ấy một mình bước xuống...một mình đặt chân lên từng nấc thang đi lên đỉnh núi.

Còn hắn, sẽ ở phía sau theo dõi nàng. Chỉ cần quay đầu, hắn sẽ luôn ở trong tầm mắt chứa muôn vàn nỗi niềm ấy.

Khi tấm rèm xe được kéo ra, khoé môi Cung Thượng Giác cong lên...nhìn sâu vào đôi mắt còn đỏ lên ấy, nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc hỗn loạn của nàng.

" Cô Nam Thiển, chào mừng về nhà"

" Ừm, ta...về nhà rồi"

Bốn mắt giao nhau, mười ngón tay lồng vào nhau.

Cảm nhận được bàn tay nhỏ đang run rẩy, Cung Thượng Giác cảm thấy khóe mắt mình cũng đã đỏ lên. Người con gái hắn yêu, tuổi thơ hạnh phúc...lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của kẻ thù...lấy báo thù làm mục đích sống sót.

Dù nàng không nhắc đến quãng thời gian huấn luyện ở Vô Phong, nhưng hắn cũng biết nó khắc nghiệt, nó đẫm máu, nó tàn nhẫn đến mức nào.

Đến mức khiến một cô bé 5 tuổi sợ bóng tối, sợ đắng, sợ đau...hoàn toàn biết mất.

Đến mức khiến một đứa con gái bảo bối của một gia đình hạnh phúc...trở nên máu lạnh cô độc và không bao giờ dựa dẫm vào người khác.

Hắn từng nói với nàng " gia thế sạch sẽ", nhưng chính Cung Môn của hắn đã hất một ao nước bẩn lên chính cơ thể nàng. Bỏ rơi đồng minh, tính kế huyết mạch duy nhất còn sót lại của đồng minh.

Chứ đừng nói đến việc Cung Lưu Thương đã từng làm...

Cung Tử Vũ từng giải thích, đệ ấy không biết bọn họ có " tình". Điều nực cười là chính bọn họ, cũng không biết, cũng không tin...họ có " tình".

Vậy nên không thể trách ai, chỉ trách hai đứa trẻ to xác là bọn họ...chưa học được cách yêu, chưa biết yêu là gì.

Nhưng đó là những chuyện của quá khứ, một quá khứ không thể chối bỏ. Điều Cung Thượng Giác muốn bây giờ, chỉ là Thượng Quan Thiển được tự do và vui vẻ hạnh phúc. Và quan trọng nhất, khi ở bên cạnh hắn...nàng vẫn là một đứa trẻ được cưng chiều và bảo bọc.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ