Trăng sáng như chiếc bánh, từng tia sáng chiếu qua khung cửa sổ...nhưng đã bị hơi nước che kín. Mùi tinh dầu cùng với hạnh phúc thỏa mãn...lan toả khắp căn phòng nhỏ.
Ôm chặt người con gái mềm mại vào trong lòng, khoé môi Cung Thượng Giác cong lên đầy nhẹ nhõm. Người con gái hắn yêu, yên bình nằm trong lòng hắn...giống hệt một con mèo nhỏ ăn no rồi lười nhắc nằm phơi nắng.
Nàng còn mang theo mùi Nguyệt Quế đầy mê hoặc, mùi của hắn, mùi tràn đầy sức sống. Nồng đậm đến mức, dù đã tắm rửa...chỉ cần hít một hơi nhẹ, Cung Thượng Giác vẫn có thể phân định rõ ràng.
Vuốt ve những lọn tóc ẩm ướt, ánh mắt sắc bén như lạc vào không gian vô định nào đó. Để có những khoảnh khắc bình yên này, cái giá họ bỏ ra thực sự rất lớn...
Không những vậy, họ cần buông bỏ rất nhiều thứ.
Để làm gì?
Để...sống tiếp.
Sống cùng người ấy thật hạnh phúc vui vẻ.
Vô thức hôn lên mái tóc đen mượt mà, Cung Thượng Giác hít một hơi nhẹ nhàng...nhưng đã khiến người trong lòng run lên. Đôi mắt ướt át quyến rũ, giọng điệu hơi khàn khàn vang lên...
" Phu Quân"
" Hửm?"
Bốn mắt giao nhau...
Thượng Quan Thiển vuốt ve lông mày giãn ra của hắn, khoé môi cong lên rất vui vẻ. Đột nhiên như nhớ đến điều gì đó, nàng nhẹ nhàng hỏi...mang theo bất lực và có chút không tin tưởng.
" Ta thực sự...rất ấm áp sao?"
Thượng Quan Thiển biết rõ 2 chữ " máu lạnh" rất đúng với bản thân mình, thậm chí còn có cả cơ thể đầy lạnh lẽo này.
Nhưng Cung Thượng Giác nói, nàng...ấm áp.
Ấm áp ở chỗ nào chứ?
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng túm lấy bàn tay đang vuốt ve khoé mắt mình, cơ thể dần dán sát...hơi thở cả 2 bắt đầu giao nhau. Từng tia lửa dần xuất hiện...
" Rất ấm áp...ta, mới là người lạnh lẽo. Là nàng sưởi ấm ta, là nàng cho ta biết thế nào mới thực sự là hơi ấm"
Ghì chặt bàn tay lên gò má, giống như một con thú...Cung Thượng Giác khẽ cọ khuôn mặt luôn lạnh nhạt của mình lên đó. Hơi thở thực sự đã nóng lên...
" Bàn tay của nàng, ấm áp đến mức...dễ dàng phá huỷ mọi sự lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể ta suốt 10 năm qua"
" Cơ thể của nàng, ấm áp đến mức...dễ dàng phá huỷ mọi sự rét lạnh âm u như Địa Ngục đã bao vây lấy tâm hồn ta suốt 10 năm qua"
Khoé mắt Thượng Quan Thiển đỏ lên, nàng ghì chặt lấy gáy hắn...nụ hôn như cuồng phong xông đến. Từng lọn tóc của Cung Thượng Giác xuyên qua kẽ tay nàng, xuyên qua tâm hồn nàng.
Hơi thở đan xen, môi lưỡi truy đuổi.
Khi 2 chiếc trán chạm vào nhau, đôi môi sưng đỏ của Thượng Quan Thiển khẽ mím lại...hạ quyết tâm. Nàng giữ chặt lấy bắp tay đang gồng lên từng thớ thịt của Cung Thượng Giác, giống như sợ bị từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...