Chương 118: Bạc bẽo vô tình

403 27 69
                                    

[ Viện Trưởng Lão ]

Sơn Cốc Cựu Trần nằm ở địa hình phức tạp, chỉ mới vào giữa thu...nhưng sự lạnh lẽo đã bao trùm khắp mọi nơi. Cùng với mùi trầm hương, âm thanh của bếp than vang lên " tí tách"...tạo nên một cảm giác khá ấm áp và bình yên.

Nhưng nó chỉ là vẻ bề ngoài, sâu trong gốc rễ...nó đã bị mục nát và chứa hàng ngàn cơn sóng ngầm.

Hai bóng dáng ngồi đối diện nhau, hơi nước bốc lên nghi ngút...bao vây lấy những con người lạnh nhạt. Ánh trắng từ khung cửa sổ hé mở, chiếu sáng một góc sàn gỗ.

Tuyết Trưởng Lão nhìn gương mặt giống Phong Tịch đến 7-8 phần trước mặt, khi ánh nến mờ ảo chiếu lên sườn mặt...ông bỗng thất thần. Sâu trong đôi mắt đen bình tĩnh, lại là những khung cảnh của quá khứ ở Hậu Sơn...quá khứ có đầy đủ 4 Cung: Phong- Hoa- Tuyết- Nguyệt.

Chứ không còn người đi, người ở lại. Người đã đi, nhưng lại mang theo bao nhiêu tiếc nuối và ân hận.

Thu lại cảm xúc bất thường, Tuyết Trưởng Lão vén ống tay áo màu trắng...nhẹ nhàng cầm tách trà lên uống một ngụm. Ngón tay hơi run rẩy miết chặt tách sứ...bất lực hỏi Chuyết Mai.

" Nơi ấy...bình yên chứ?"

Nơi ấy, là nơi Phong Tịch và đứa con gái thứ 2 bị ngạt thở yên nghỉ. Nơi có thác nước, có cây Nguyệt Quế, có tất cả...mà không cần có gánh nặng hay bất kỳ trách nhiệm nào.

Nơi này, là nơi có gia tộc lớn mạnh hàng trăm năm, có sự kính nể và uy danh trên giang hồ. Nhưng cũng là nơi này, lại là những đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh gò bó...của những gánh nặng đè trên đôi vai đến nghẹt thở.

Chuyết Mai đặt tách trà trong tay xuống, đôi mắt thu thuỷ chợt nhìn qua khung cửa sổ và mặt trăng tròn...nhẹ nhàng đáp lại.

" Rất tốt, rất bình yên...rất thoải mái"

" Ta để kể cho bà ấy và muội muội nghe rất nhiều chuyện, từ tuổi thơ vô cùng hạnh phúc...đến khi gặp người ấy, đến khi bắt đầu của tất cả những bất hạnh"

" Dù bà ấy dùng nửa nội lực mình để dùng một thứ vớ vẩn...biết trước được tương lai của ta, dùng cả tính mạng để sinh ra một đứa trẻ không nên..."

Lời còn chưa dứt, đối diện đã vang lên giọng nói nặng nề.

" Đừng nói như vậy...Phong Trưởng Lão"

Đôi môi đỏ nhếch lên đầy chế nhạo, Chuyết Mai nhìn sâu vào đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt của Tuyết Trưởng Lão...tiếp tục nói ra những điều mình muốn nói.

" Bà ấy có thể có lỗi với người Cung Gia các người, nhưng chưa từng có lỗi với bọn ta. Bây giờ ta là Phong Trưởng Lão của Cung Môn, cũng sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm mình phải nhận. Nhưng nếu các người đối xử với tiểu Thiển Thiển và người nhà của nó bất công...đừng trách ta vô tình"

Tuyết Trưởng Lão đang định nói gì đó, bên ngoài đã vang lên 1 tiếng bẩm báo gấp gáp của thị vệ.

" Tuyết Trưởng Lão, Vũ Thương công tử bị thương và đang gào khóc rất lớn. Ma ma và thị nữ không thể an ủi công tử"

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ