Chương 79: Về Nhà

969 63 62
                                    

[ Ngày 47 - Nhà Lao ]

" Keng..."

Tiếng kiếm chạm đất, bầu không khí có chút căng thẳng mệt mỏi... nhưng sắc mặt mỗi người đều rất tốt.

Thượng Quan Thiển nhìn Chuyết Mai và Việt Bân đang đến gần mà có chút thất thần. Nàng có thể tưởng tượng ra khung cảnh tiểu thúc thúc và Chuyết Mai khi đứng cạnh nhau...

Rất xứng đôi.

Nhưng tất cả đã là quá khứ, một người lấy báo thù làm mục tiêu sống, người còn lại đã vĩnh viễn nằm xuống.

Đôi mắt vẫn cố gắng cong lên để an ủi bản thân, an ủi 2 người đối diện.

Đột nhiên lòng bàn tay chợt ấm lên, một vài hạt đậu phộng đã được bóc vỏ được ai đó nhét vào tay nàng. Khi tập trung lại, Thượng Quan Thiển nhìn thấy đôi mắt cong lên đầy dịu dàng của Việt Bân.

" Cho muội"

" Việt ca ca, kiếm pháp của huynh ngày càng lợi hại rồi"

Bàn tay trắng nõn đặt những hạt đậu phộng vào một cái đĩa nhỏ. Thượng Quan Thiển chỉ khẽ mỉm cười trêu chọc, nhanh chóng rót cho hắn một tách trà nóng.

Ánh nắng của mùa xuân nhẹ nhàng chiếu lên bộ y phục màu xanh ngọc, khiến nàng vừa dịu dàng vừa có chút quyến rũ. Làn da trắng nõn vì phơi nắng mà có chút ửng hồng, một lớp mồ hôi mỏng phủ lên khuôn mặt Thượng Quan Thiển.

Lúc này Thượng Quan Thiển thoải mái giống như một con mèo nhỏ, không có chút mệt mỏi lo âu. Nàng lặng lẽ ở dưới mái hiên, có chút lười biếng mà ngắm nhìn vạn vật thế gian.

Sự dựa dẫm của nàng trong mắt 2 người đối diện, cũng khiến họ càng thêm an lòng.

" Muội cũng vậy"

Việt Bân cầm tách trà lên uống, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Năm ấy, hắn tưởng rằng...Cô Sơn Phái thật sự không còn gì, những con người ở bên cạnh hắn từ nhỏ cũng đã biến mất.

Nhưng thật may, còn có Thượng Quan Thiển, còn có Sư Mẫu. Và còn có cả Cô Sơn Phái đang được hắn âm thầm xây dựng lại.

" Hôm ấy...cẩn thận một chút. Ta sợ Điểm Trúc sẽ dùng độc"

Chuyết Mai im lặng ngồi nhìn 2 người đang ngồi ở đối diện... cùng nhau gật đầu tỏ ý sẽ cẩn thận, đôi mắt thu thuỷ cũng cong lên. Khi nhìn thấy Việt Bân, nó cũng đã bớt run rẩy hơn lần đầu tiên nhìn thấy hắn.

Vẻ ngoài của hắn và Cố Hiểu Sinh hoàn toàn khác nhau...Việt Bân có chút sắc bén và thâm trầm.

Khuôn mặt cương nghị tuấn tú, đôi môi mỏng cong lên đầy dịu dàng. Đôi mắt không hoàn toàn là đều sự ôn nhu, nó có một chút sâu thẳm đã được mài dũa qua nhiều năm tháng.

Nhưng phong thái khi xuất kiếm, khi dùng Cô Sơn Kiếm Pháp...lại giống hệt Cố Hiểu Sinh năm đó. Cũng là một thân bạch y, cũng là sự mạnh mẽ trong từng chiêu thức...

Chuyết Mai nhìn nàng và Việt Bân, hai người họ khi ở cạnh nhau giống hệt những huynh muội thân thiết. Nhưng sâu trong đôi mắt sâu thẳm đó, bà ta nhìn thấy được sự tiếc nuối, có chút bất lực...nhưng cũng cực kỳ an lòng.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ