Chương 6: Cảm giác an toàn

1.2K 81 19
                                    

" Thúc thúc, không tin thì thúc sờ thử xem, thực sự lớn hơn rồi"

Giọng nói mềm mại của Thượng Quan Thiển vang lên, đọng lại bên tai hắn. Cung Thượng Giác lập tức rút bàn tay ra, mùi thơm dịu nhẹ trong lòng bàn tay liền biến mất. Hắn nhất thời thất thần, nhưng hơn hết là hoảng sợ. Vừa nãy, hắn rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy?

" Thúc Thúc, thúc rất nóng sao? Mặt tại sao lại đỏ như vậy?"

Tiểu Thượng Quan Thiển cái gì cũng không hiểu, nàng đưa mặt lại gần tò mò hỏi. Nhưng trong ánh mắt đen sâu thẳm của vị " thúc thúc" này rất... kỳ quái, giống như đang trốn tránh điều gì đó.

Trên thực tế tiểu Thượng Quan Thiển cũng không hiểu tại sao. Khi nhìn thấy một người xa lạ chỉ mới gặp nhau vài lần này, nàng lại có một cảm giác an toàn và tin tưởng không thể giải thích được. Thậm chí còn muốn đến gần, muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn...

Trước đây nàng không như vậy. Nhưng có lẽ bởi vì ngoại trừ cha mẹ và tiểu thúc thúc, hắn là người đầu tiên cho nàng cảm giác rất an toàn.

Thật sự rất kỳ lạ...

" Nàng... ừm... ngoan ngoãn ngồi ở đây, đừng cử động linh tinh"

Cung Thượng Giác đứng thẳng người, sắc mặt hơi đỏ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói. Tuy vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng giọng điệu lại có chút ngại ngùng...

" Ồ..."
Trong mắt Thượng Quan Thiển hiện lên một tia thất vọng, nàng rất nghe lời mà ngoan ngoãn ngồi trên giường không nhúc nhích. Mái tóc đen mượt đã hơi rối do hôm qua khóc lóc, nàng đưa tay lên nghịch nghịch mấy lần, bĩu môi không nói một lời.

" À... Thượng Quan... Bình thường cha mẹ nàng gọi nàng như thế nào?"

" Hừ..."
Thượng Quan Thiển quay lưng về phía hắn, nàng không thèm nhìn hắn mà chỉ hừ nhẹ một tiếng.

" Nàng tức giận rồi? Ta có trêu chọc gì nàng đâu?" Cung Thượng Giác hơi toát mồ hôi, hắn lại chọc nàng tức giận rồi?

" Hừ"
Thượng Quan Thiển lại hừ một hơi, lần này to hơn và mạnh hơn...Hắn nhìn thấy bóng lưng của nàng, nó giống như một quả bóng tròn nho nhỏ đáng yêu. Cung Thượng Giác không nhịn được mà cười lớn, khoé miệng cũng nhếch lên rất quyến rũ.

 Cung Thượng Giác không nhịn được mà cười lớn, khoé miệng cũng nhếch lên rất quyến rũ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Haha..."
Đã lâu lắm rồi hắn mới có thể cười một cách thoải mái như vậy. Hoá ra cười cũng rất tốt, cũng rất dễ dàng.
Đột nhiên một ánh mắt sắc như dao lia thẳng về phía hắn.

" Thúc còn cười, ta tức giận rồi... Thúc không dỗ ta, mà chỉ biết đứng đó cười.."

Thượng Quan Thiển mím môi, hơi nhíu mày. Lời nói giống như tức giận, cũng giống đang làm nũng. Ơ, khoan đã...hắn cười lên cũng rất đẹp. Bây giờ hắn chỉ kém tiểu thúc thúc một chút, chỉ một chút thôi...

" Vậy nàng muốn ta, dỗ nàng như thế nào?"
"..."

Cung Thượng Giác cúi đầu, chậm rãi cúi người đến gần nàng. Hắn giơ tay vén lọn tóc rối bời trên trán ra sau tai nàng. Ánh mắt vô thức rơi xuống bộ y phục đang lộn xộn...

Hắn lập tức quay đầu sang một bên, giơ tay kéo cổ áo nàng lại. Bây giờ Thượng Quan Thiển chỉ là một đứa trẻ, không thể hiểu những chuyện này. Nhưng chính vì không hiểu nên những quyến rũ vô tình này lại là trí mạng với hắn.

Cung Thượng Giác hít một hơi thật sâu sau đó quay đầu lại. Hắn ngồi ở mép giường mà nghiêm túc dặn dò nàng.

" Sau này, những chỗ ở đây, ở đây và ở đây... nàng cũng không được cho người khác nhìn, càng không thể cho người khác sờ. Hiểu chưa?"

Cung Thượng Giác chỉ vào chân, tay và ngực, thậm chí cả bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng. Vẻ mặt và giọng nói của hắn rất nghiêm túc làm Thượng Quan Thiển mất vài giây mới phản ứng kịp. Nàng chớp đôi mắt trong veo, nhỏ giọng hỏi.

" Cả cha mẹ và tiểu thúc thúc cũng không được sao?"
" Không được"
" Ừm...Vậy còn thúc?"

Vẻ mặt của Thượng Quan Thiển rất nghiêm túc, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Cung Thượng Giác hơi bất ngờ, nàng thực sự...không nhớ gì nữa? Nhưng đôi mắt trong veo, ngây thơ trong sáng ấy rất thật, không thể là giả...

" Ta... có thể"
" Tại sao?"
" Bởi vì... ta không phải người khác"
" Vậy thúc là ai?"
" Ta là phu quân của nàng"
" Phu quân là gì?"
" Phu quân là phụ thân của con nàng"
" Nhưng ta không có con"
" Nàng có..."
" Ta không có..."
" Nàng có..."
" Ở đâu?"
" Lần sau đưa nàng đi thăm"
" Tại sao lại là lần sau?"
"..."

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

Sáng sớm mùa đông rất lạnh nhưng lúc này ở trong Giác cung lại ấm áp như mùa xuân. Không biết từ lúc nào ở bên ngoài cửa sổ tuyết lại bắt đầu dày đặc. Những bông tuyết từ trên trời chậm rãi rơi xuống mái hiên, cành cây, mặt đất,...Trên sân phủ một lớp tuyết trắng xóa, nó giống như hoa đỗ quyên trắng đang nở rộ khắp sân.

Tuyết rơi, tuyết nở thành hoa, hoa chưa tàn, lòng người cũng không còn ưu phiền.

Hoa nở rồi lại tàn, nhưng hoa rụng sẽ thấm vào đất. Nó từ từ thối rữa và lên men, trở thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng cây cỏ. Đến mùa xuân thứ 2, hoa vẫn sẽ nở rộ, nó thậm chí còn nở rộ hơn những năm trước.

Bởi vì nó vẫn ở đó và chưa bao giờ thay đổi. Tình yêu cũng giống vậy, nó sẽ không tan biến theo thời gian. Sự tích tụ của khao khát sẽ khiến nó càng trở nên mãnh liệt hơn.

Dù là Thượng Quan Thiển hay Cô Nam Thiển, không sao cả. Nàng từ từ trưởng thành, ta đợi nàng. Chúng ta còn nhiều thời gian, quãng đời còn lại ta sẽ ở bên nàng. Lần này nàng chỉ cần là một đứa trẻ có thể thoải mái cười thật to và sống tự do tự tại. Phần còn lại, ta sẽ giúp nàng gánh vác...

Hắn nhìn Thượng Quan Thiển vui vẻ cười đùa trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Khóe miệng cũng dần hiện lên một nụ cười, đây là lần thứ 2 hắn cười trong ngày hôm nay. Hoá ra, cười thật sự rất dễ dàng...

Cả ngày hôm nay, 2 người họ cứ như vậy mà vui vẻ trải qua hết một ngày.
Nhưng ở một nơi khác...

Cung Viễn Chuỷ luôn ở trong Dược Phòng.
Cung Tử Vũ và Vân Vi Thường nhìn có vẻ vẫn ân ái như xưa, nhưng trong lòng mỗi người lại có thêm nhiều nghi kỵ và tính toán.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ