[ Giác Cung ]
" Phu Nhân, Phu Nhân...nhất định không được ngủ, chịu đựng thêm một chút nữa. Vị trí sắp đúng rồi, cố lên! Nhị Gia...có lẽ sắp về rồi"
Thượng Quan Thiển mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện. Âm thanh đó gần xa như muốn bảo nàng đừng ngủ nữa, hãy chịu đựng thêm một chút.
Nhưng nàng thật sự buồn ngủ rồi...cũng mệt rồi. Nàng không thể chịu đựng thêm được nữa, chịu đựng hơn 10 năm cũng đã là quá đủ.
Thượng Quan Thiển không còn cảm nhận được sự đau đớn ở phía dưới. Có phải nàng sắp được giải thoát rồi hay không? Hay là do nàng đã bị tê liệt rồi?
Quyết định giữ lại đứa bé này, là quyết định duy nhất mà Thượng Quan Thiển không suy nghĩ đến hậu quả và chỉ vì chính bản thân mình.
Nhưng không ngờ rằng, dù nàng có trả giá bằng mạng sống, cũng không thể đem Tuyệt Nhi đến thế gian này.Tuyệt Nhi, mẫu thân xin lỗi con...
Trước đây, Thượng Quan Thiển chỉ cảm thấy nếu có Tuyệt Nhi, nàng sẽ không còn cô đơn nữa. Nhưng bây giờ nàng mới thực sự hiểu rằng, nàng muốn để lại một dấu vết chứng minh thứ tình cảm mỏng manh và gần như vô hình giữa 2 người họ.
Thượng Quan Thiển chậm rãi mở mắt ra, nước mắt phủ kín đến nỗi nàng không thể nhìn thấy rõ thứ gì. Nó giống như cuộc đời bấp bênh và bất lực của nàng. Giống như cây không rễ, hoa không ngọn, hay như bụi bay theo làn gió trên đường. Chúng trôi đi không điểm cuối, không biết đi đâu về đâu.
Nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của mình, nó giống như một giấc mộng. Thượng Quan Thiển chưa từng là chính mình, chưa từng gọi tên thật của mình. Nàng chỉ sống vì người khác, sống vì báo thù...
Nếu như có thể làm lại một lần, nàng nhất định sẽ sống tự do tự tại và yêu bất cứ ai mình muốn yêu, làm bất cứ điều gì mình muốn làm.
Không phải vì người khác, chỉ vì chính mình.
Nếu như, thật sự có nếu như...
—Sugar10_03—
Ngoài cửa sổ, cơn gió lạnh chợt nổi lên. Chúng thổi bay tuyết đọng lại trên cành, thổi bay cả sắc đỏ bồng bềnh. Sau đó rơi xuống như 2 con người đang ôm chặt nhau, vai kề vai, đầu sát đầu mà mỉm cười man rợ...
Cuối cùng, tuyết đi mái hiên rơi xuống đất...
" Oa...oa...oa"" Sinh rồi... sinh rồi. Phu nhân sinh rồi, là một vị công tử..."
Thượng Quan Thiển chậm rãi nhắm mắt lại, khoé môi vẫn nở nụ cười. Hai tay yếu ớt buông thõng xuống giường... sức lực nàng đã cạn kiệt...
" Phu nhân, người đâu...Phu nhân không ổn rồi"
Một tiếng "két" vang lên, cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo.
Ngược chiều ánh sáng, một bóng dáng cao lớn mơ hồ xuất hiện ngoài cổng Giác Cung. Lần này Cung Thượng Giác đã thực sự trở về, nhưng Thượng Quan Thiển đã không thể nhìn thấy...
Mấy người thị nữ vội vã bước ra khỏi phòng, nước mắt ai nấy đều lưng tròng. Trên tay mỗi người đều cầm chậu đồng, bưng hết chậu này đến chậu khác ra ngoài. Trong đó đều là máu, khiến không khí càng trở nên bi thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...