Cung Thượng Giác phát sốt. Nhiệt độ nóng bỏng đốt cháy lòng bàn tay nàng.
Trong ánh mắt Thượng Quan Thiển lộ rõ vẻ lo lắng, nàng vội vã chạy ra ngoài lấy chậu nước lạnh. Nàng sợ nhất là lạnh, bởi vì máu của nàng đã đủ máu lạnh rồi.
Thượng Quan Thiển đắp khăn lạnh lên trán hắn. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của Cung Thượng Giác...nàng rất đau lòng.
Dưới ánh nến mờ ảo trong màn đêm tĩnh mịch, lò than phát ra tiếng xèo xèo. Hô hấp của Cung Thượng Giác rất nặng nề, lông mày nhíu chặt lại, đôi môi khẽ lẩm bẩm.
Thượng Quan Thiển chăm chú lắng nghe, kề sát vào đôi môi hắn.
" Để lại, để lại"
Sugar10_03: Ở đây Cung Thượng Giác nói là 留下, có thể hiểu là để lại hoặc ở lại. Và cô vợ sát thủ của ảnh hiểu là để lại.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực.
" Cái gì?"
Để lại cái gì? Để lại Vô Lượng Lưu Hoả? Giữ lại đứa trẻ? Hay là...
"..."
Đây là câu đầu tiên Thượng Quan Thiển nói với hắn khi gặp lại nhau. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng hít thở dần ổn định.
Cung Thượng Giác mặc một chiếc áo khoác dày, mồ hôi sẽ không thể thoát ra được. Hơn nữa hắn còn có vết thương chưa được xử lý. Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng chạm vào thắt lưng hắn.
Lúc cởi áo khoác, có thứ gì đó chầm chậm trượt ra ngoài. Thượng Quan Thiển cúi đầu nhặt lên, đôi mắt dưới ánh lửa dần trở nên lấp lánh.
Là miếng ngọc bội ấy.
Trên đó còn có một vết xước nhẹ, là khi con dao của Thượng Quan Thiển chạm vào tim hắn. Nàng lau giọt nước mắt trên khoé mắt, nhanh chóng để ngọc bội lại dưới gối hắn.
Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng lật cổ áo bên trong, cởi ra. Cung Thượng Giác rất hay mặc y phục màu đen, kể cả đồ bên trong.
Trên người hắn có một vết thương rất sâu, vết thương không chảy máu cũng không nhìn thấy máu. Nó đã bị che giấu rất cẩn thận dưới lớp áo màu đen.
Hoá ra là như vậy...Không nhìn thấy vết thương, sẽ coi không tồn tại và không cảm thấy đau.
Trong không khí tràn ngập hương nguyệt quế, mùi hương của cơ thể Cung Thượng Giác.
Ngoài cửa sổ vẫn là ánh trăng lạnh lẽo ấy, nhưng hôm nay có vẻ dịu dàng hơn.
Thượng Quan Thiển nhìn người đàn ông trước mặt. Vết thương đã được xử lý, mặt cũng đã lau, thân thể cũng vậy.
Bầu trời đã dần sáng, phía cuối chân trời có ánh bình minh xuất hiện. Một tia sáng chiếu vào mặt hồ đầy sương mù.
Trong nhà, lò than đã tắt, không khí cuối mùa thu hơi se lạnh. Thượng Quan Thiển nằm nửa người bên giường mà ngủ say.
Cung Thượng Giác đột nhiên mở mắt, trước mặt hoàn toàn tối sầm, đầu hắn có hơi choáng váng. Đây là đâu, bây giờ là giờ nào? Hắn nhớ rằng mình đang leo trên vách đá, bỗng dưng trước mặt tối sầm.
Cuối cùng không còn nhớ gì nữa.
Cung Thượng Giác lắc đầu, trán có chút đau nhức. Muốn đưa tay ra xoa bóp, mới phát hiện tay đang bị một vật gì đó mềm mại đè lên.
Tiếng thở..bên cạnh hắn có người. Cung Thượng Giác đột nhiên đứng dậy, tìm kiếm phương hướng phát ra tiếng thở rồi bóp chặt cổ đối phương.
Hắn chỉ cần dùng một chút lực là có thể kết liễu người đối diện.
" a"
" Ngươi là ai"
Ta là ai? Hay lắm Cung Thượng Giác, sớm biết như vậy nàng đã không cứu hắn. Nàng vất vả chăm sóc hẳn cả đêm, vừa tỉnh dậy liền bóp cổ nàng. Còn hỏi nàng là ai?
Không đúng! Chẳng lẽ đầu hắn bị thương? Sau đó mất trí nhớ? Có cần cẩu huyết như vậy không?
Thượng Quan Thiển hạ thấp giọng nói của bản thân rồi mới trả lời.
" Bỏ ta ra trước, hôm qua ngài rơi xuống vực, là ta đã cứu ngài"
" Ngươi là ai?"
"..."
Cung Thượng Giác rốt cuộc bị làm sao vậy?
Sugar10_03: Mn đoán xem có cẩu huyết đến mức mất trí nhớ như phim Hàn không 😙😙😙
Hôm qua tôi 4g chiều đi vẫn ngắm được Manh Lan, rất vui nên mai tôi sẽ rv một số cảnh sắp diễn ra 🙃🙃🙃
Manh Lan đẹp trai ( 1 phút khoe idol gấu trúc)
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...