" Mấy đứa nhóc đâu?"
Thượng Quan Thiển đắm chìm trong sự dịu dàng của hắn đến nỗi không nỡ rời đi. Nhưng nàng cũng muốn gặp được Tuyệt Nhi và con gái của mình, nghe được giọng nói của chúng, muốn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ấy.
" Bọn chúng đang ngủ ở chỗ vú nuôi, nàng có muốn gặp chúng không?"
" Không cần đâu, để bọn chúng ngủ, đừng để chúng bị cảm lạnh"
" Được, ngày mai sẽ ôm đến cho nàng gặp chúng"
" Được..."Nếu như, ngày mai tỉnh lại vẫn là Thượng Quan Thiển nàng.
Vầng trăng sáng rọi, ngoài cửa là cả một vùng sáng đỏ. Những chiếc đèn lồng vẫn được treo cao trên mái hiên nhà, gió thổi khiến chúng lắc lư.
Cơn đau dần lắng xuống, nàng lại sống sót sau một lần phát tác. Thượng Quan Thiển chậm rãi nâng chiếc cằm đang tựa trên vai hắn lên, Cung Thượng Giác cũng nhẹ nhàng thả lỏng sức lực trên tay. Hắn dựa vào thành gỗ của giường, nàng cũng đổi tư thế thoải mái hơn mà dựa vào trong lòng hắn.
Cung Thượng Giác ở đằng sau ôm chặt nàng, hắn rất sợ Thượng Quan Thiển lại một lần nữa biến mất.
Hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay Thượng Quan Thiển, chơi đùa cùng những ngón tay mảnh khảnh lạnh lẽo của nàng. Những ngón tay quấn lấy nhau mang theo một tình cảm sâu đậm." Thiển Thiển, nàng đặt tên cho con gái chúng ta đi"
Tên, thật ra trong lòng Thượng Quan Thiển đã sớm có tính toán. Con gái của họ được sinh ra vào tết đầu mùa, khó khăn sinh ra trong vũng máu. Chúng hoà vào nhau giống như những cành mai đỏ thuần khiết không tì vết đứng kiêu hãnh trong tuyết.
Trong cái lạnh buốt và giá rét, hoa mai đỏ nở trước trăm hoa. Và là mùa xuân duy nhất của thiên hạ." Sơ Ảnh...Cung Sơ Ảnh"
Giọng nói lạnh lùng yếu ớt của Thượng Quan Thiển vang vọng khắp căn phòng. Cung Thượng Giác cúi đầu, mái tóc nhẹ nhàng xõa xuống người nàng, hòa quyện với mái tóc đen của Thượng Quan Thiển. Nhất thời không ai phân biệt được là ai đang quấn lấy ai.
" Ám hương Sơ Ảnh?"
( một bài thơ miêu tả cảnh hoa mai)Giọng nói khàn khàn của Cung Thượng Giác chậm rãi vang lên, văng vẳng bên tai nàng với một âm điệu mê người. Khi hắn thấp giọng thì thầm, hơi thở nóng bỏng vô tình hoặc cố ý cọ xát vào vành tai nàng. Rất nóng bỏng, rất trêu ghẹo...nó khiến Thượng Quan Thiển khẽ run lên, ngay cả hơi thở cũng vô thức trở nên hỗn loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...