" Ai?"
Cung Thượng Giác đột nhiên hét lớn về phía cây bạch quả đang chìm trong bóng tối. Hắn cũng lập tức đứng chắn trước người Thượng Quan Thiển.Nàng nhìn theo ánh mắt của Cung Thượng Giác. Chỉ thấy một trận gió lạnh thổi qua, bóng cây rung lên xào xạc, tuyết trên cành theo gió rơi tán loạn.
Dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng người mặc áo choàng trắng dần dần bước ra. Nàng ta đội mũ trùm đầu, che giấu hoàn toàn khuôn mặt. Y phục tung bay trong gió, dáng người uyển chuyển, bước chân nhẹ nhàng.
Trong nháy mắt nàng ta đã xuất hiện trước mặt họ. Khi đến gần liền cởi mũ trùm đầu xuống, để lộ khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp. Nàng ta cúi đầu xuống, chắp tay chào hỏi một cách đầy kính trọng.
" Tham kiến Cung Nhị tiên sinh, tham khiến Thiển phu nhân"
Giọng nói nàng ta mềm mại dịu dàng, không giống như Thượng Quan Thiển lạnh lùng mà quyến rũ. Nhất là vào lúc này, càng khiến người ta động lòng người.
Thiển phu nhân? Đây là lần đầu ở trong Cung Môn có người gọi nàng như vậy. Thượng Quan Thiển nhíu mày, ánh mắt tối sầm. Nàng lạnh lùng nhìn khuôn mặt gần giống với mình, rồi cả cái dáng vẻ uốn éo điệu bộ mà không khỏi thầm chế nhạo.
Nàng ta đang muốn quyến rũ ai ở đây vậy?
" Vị cô nương này...nhìn rất lạ, cô là ai vậy?"
Thượng Quan Thiển liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, Cung Thượng Giác sắc mặt lạnh lùng, vẻ mặt âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, trong mắt hắn hiện rõ vẻ tàn nhẫn và một chút hoảng sợ.
Nghe thấy lời của Thượng Quan Thiển, lông mày hắn càng nhíu chặt hắn. Khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói còn lạnh hơn cả gió rét mùa đông ra lệnh.
" Phu Nhân hỏi, trả lời..."Giọng nói trầm thấp u ám dần vang lên.
Thượng Quan Thiển thầm chửi trong lòng, Cung Thượng Giác quả thật lợi hại. Nàng hỏi hắn, nhưng hắn lại ném câu hỏi cho người khác. Đúng là một con cáo già âm hiểm xảo quyệt...
Chỉ thấy nàng ta cúi đầu, cụp lông mày nhẹ nhàng đáp. Nhưng giọng điệu đã bớt câu dẫn người khác.
" Phu Nhân, ta là Tân Nương đợi chọn vào Cung Môn"" Ơ? Tân Nương đợi chọn? Viễn Chuỹ đệ đệ không phải đã chọn Lư Lê muội muội rồi hay sao? Vậy cô ở lại...là được ai chọn vậy? Phu quân?"
Hai chữ "phu quân" cuối cùng, có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, từng chữ chậm rãi mang theo cả sát khí thốt ra... Nàng đã gọi thẳng tên, xem Cung Thượng Giác còn trốn tránh kiểu gì?
Nhưng khi Cung Thượng Giác còn chưa kịp phản ứng, nàng ta đã nhanh chóng đáp lại.
" Phu Nhân xin đừng hiểu lầm, là do mệnh ta không tốt nên không được chọn trúng. Chỉ vì ở trong Đại Điện nói vài câu với Cung Nhị tiên sinh, nên đã bị hiểu lầm là...sau đó được giữ lại"Nghe cái giọng điệu này, dùng câu của Cung Viễn Chuỷ rất hợp. "Mùi gì vậy? Ồ...mùi trà"
Thượng Quan Thiển lạnh lùng nhìn vở kịch trước mặt. Nhưng người diễn kịch trước mặt này lại quá kém cỏi làm nàng không khỏi cười lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...