Trong một dãy hành lang có rất nhiều thị vệ, nhưng ai nấy cũng cúi đầu xuống...không có chút biểu cảm nào. Không gian cũng yên tĩnh một cách đáng sợ, chỉ có những tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên.
Thị vệ Hoàng Ngọc xung quanh Nhà Lao bí mật...thật sự muốn tự sát trước khi bị thủ tiêu. Khi Cung Nhị tiên sinh xuất hiện ở góc hành lang, sau khi hành lễ xong...không có ai dám ngẩng đầu lên.
Bởi vì Cung Nhị tiên sinh luôn lạnh nhạt ấy, hôm nay vẫn lạnh nhạt... nhưng lại là lạnh nhạt vác Phu Nhân của ngài ấy trên vai.
Khi 2 bóng dáng biến mất ở một gian phòng, thị vệ xung quanh lập tức rút lui. Họ thật sự đã hít một hơi lạnh lo cho số phận của mình, chưa chạm mặt người muốn cướp ngục...mà đã bị bịt miệng.
Sugar10_03: Top 1 nghề nguy hiểm: thị vệ của Cung Môn.
Cánh cửa vừa mới đóng lại, gót chân Thượng Quan Thiển vừa mới chạm đất...gương mặt tuấn tú của Cung Thượng Giác đã đến gần. Một bàn tay bóp chặt lấy eo, một bàn tay chế trụ cổ...đôi môi mỏng lập tức xông đến.
Thượng Quan Thiển còn có chút choáng váng vì bị vác trên vai một quãng đường khá dài, nhưng đôi tay trắng nõn vẫn vô thức quàng lên vai Cung Thượng Giác.
Bàn tay và cơ thể có chút lạnh vì mới sử dụng Phất Tuyết Tam Thức của hắn làm nàng có chút khó chịu. Nàng vẫn không nói gì, khiễng chân lên phối hợp với nụ hôn của Cung Thượng Giác.
Nhìn thấy sự ngoan ngoãn và phối hợp của nàng, khoé mắt Cung Thượng Giác càng lạnh đi. Hắn tiến một bước, trực tiếp đè nàng lên cánh cửa lạnh lẽo. Bàn tay trên cơ thể nàng ngày càng siết chặt, giống như muốn bẻ gãy người trong lòng.
Đôi môi mỏng vẫn nhẹ nhàng liếm láp cánh môi đỏ mọng. Trong căn phòng yên tĩnh, những tiếng ma sát và tiếng cắn mút càng trở nên rõ ràng.
Đôi môi chậm rãi liếm láp viền môi, tham lam không cho nàng một khẽ hở hay đường lui. Sau khi đã phác hoạ xong vài lần, Cung Thượng Giác khẽ cắn lên khoé môi nàng.
"Ưmm..."
Một tiếng rên rỉ quyến rũ lập tức phát ra, Thượng Quan Thiển cau mày cố gắng tỉnh táo lại. Nàng cảm thấy nụ hôn và bàn tay của người đối diện... có chút không đúng.
Hai cái trán chạm vào nhau, 4 mắt chạm vào nhau. Bàn tay sau gáy chậm rãi vuốt ve, cơ thể ngày càng dán sát vào nhau.
Nàng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của Cung Thượng Giác qua lớp y phục dày màu đen.
Cung Thượng Giác cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy, sự mềm mại của nàng qua lớp y phục mỏng manh.
Thượng Quan Thiển cố gắng bình tĩnh hơi thở, bàn tay khẽ chạm vào mái tóc hơi lạnh của Cung Thượng Giác. Khoé môi nàng run rẩy, hơi thở hỗn loạn hỏi.
" Chàng ghen sao? Ta thực sự không..."
Khoé môi Cung Thượng Giác cong lên cực kỳ nguy hiểm, cũng không rõ ý tứ. Chưa đợi Thượng Quan Thiển nói hết câu, đôi môi mỏng đã một lần nữa tấn công...
Lần này đã không còn sự nhẹ nhàng giống nụ hôn vừa nãy, nó giống như...đang kiềm chế một thứ gì đó đã tích tụ rất lâu. Chiếc lưỡi trực tiếp xông vào, ngựa quen đường cũ mà bay nhảy trong không gian chỉ thuộc về riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...