" Không được, đừng trêu chọc ta nữa. Nàng không chịu nổi đâu"
Lòng bàn tay nóng hổi siết chặt lấy bàn tay mềm mại của Thượng Quan Thiển. Hơi thở Cung Thượng Giác nặng nề và nóng rực, dường như hắn không thể chịu đựng được những vẫn phải chịu đựng.
Thượng Quan Thiển vẫn còn đang ở cữ, vừa khó sinh xuất huyết, lại vừa trải qua cơn phát tác của Ruồi Bán Nguyệt...Lúc này nàng rất yếu ớt, giống hệt như một con búp bê sứ bằng ngọc, hắn làm sao có thể vào lúc này muốn nàng...
" Hôm khác, ta nhất định sẽ thỏa mãn Phu Nhân..."
Hơi thở nóng bỏng của Cung Thượng Giác liên tục phả vào chóp mũi nàng. Giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, khiến mọi âm thanh khác đều biến mất.
Thời gian dường như ngừng lại rất lâu...Hôm khác? Là khi nào? Với ai? Nàng ấy sao?
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng kéo y phục đang quấn quanh trên eo nàng lên. Hắn chạm vào trán Thượng Quan Thiển, ánh mắt 2 người giao nhau mang theo một thứ tình cảm gắn bó sâu sắc.
Lúc này hắn mới nhìn rõ ánh mắt Thượng Quan Thiển, ngoài sương mù trong đôi mắt đỏ như máu ấy còn có một cảm xúc khó phân biệt. Nó giống như không nỡ, nó giống như lời từ biệt. Tại sao nàng lại có ánh mắt như vậy?
" Thiển Thiển...nàng...?"
" Được, hôm khác...vừa hay ta cũng hơi mệt"Cung Thượng Giác còn chưa hỏi xong đã bị Thượng Quan Thiển chặn lại. Nàng nắm chặt quần áo trên người, trong mắt có ánh sao lấp lánh. Nó không phải nước mắt, mà là sự không nỡ.
Thượng Quan Thiển chầm rời khỏi thân thể hắn. Nàng nằm quay lưng về phía Cung Thượng Giác, không nói thêm một lời nào.
Cung Thượng Giác nhìn bóng lưng cô độc của nàng mà cảm thấy rất khó chịu. Hắn đưa tay qua người nàng, kéo tấm chăn bông đắp lên người Thượng Quan Thiển.
" Ta sợ làm tổn thương đến thân thể nàng. Không phải là ta không muốn... nàng đừng nghĩ linh tinh"
" Ta biết, ta chỉ mệt thôi"Thượng Quan Thiển đương nhiên biết, cũng đương nhiên hiểu hắn. Chỉ là người không hiểu, không biết gì ở đây lại chính là Cung Thượng Giác..
" Vậy...ngủ thôi. Ngày mai thức dậy, nàng có thể nhìn thấy Tuyệt Nhi và Ảnh Nhi rồi"
"Ừm..."Cung Thượng Giác nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, hắn vùi mặt vào cổ nàng, bên tai đã nghe thấy hơi thở đều đặn của Thượng Quan Thiển. Không biết qua bao lâu, hơi thở của hắn cũng trở nên đều đặn...
Thượng Quan Thiển từ trong chăn rút tay ra, trong lòng bàn tay là miếng ngọc bội dính máu. Khi nhìn kĩ, giữa mặt ngọc bội đã có một vết nứt. Nếu nàng không nhìn kĩ thì sẽ không thể nào nhận ra, nhưng bởi vì nhuốm máu nó đặc biệt trở nên rõ ràng.
Bởi vì nhìn thấy cảnh tượng này, nên vừa rồi nàng mới mất kiểm soát như vậy...Ngọc bội đang nhắc nhở nàng sao? Vết nứt...từ biệt...Lời từ biệt cuối cùng.
Thượng Quan Thiển chậm rãi giơ tay lên đặt nó vào lòng bàn tay, tay còn lại phủ lên lòng bàn tay ở eo nàng của Cung Thượng Giác. Nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhàng cầm nắm giống như an ủi, giống như từ biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...