Mặt trời đã xuống núi, bóng tối mờ ảo bao trùm cả Sơn Cốc Cực Trần. Những vệt hoàng hôn đã không còn thấy bóng dáng, đêm xuân mang theo một chút lạnh lẽo truyền đi khắp nơi.
Nhưng lại không lạnh bằng Đại Điện của Viện Trưởng Lão lúc này...
Khí tức lạnh lẽo trên người Tuyết Trưởng Lão truyền ra...đã khiến cho mặt đất kết thành băng. Những bông hoa băng từng từng lớp lớp nối đuôi nhau, sau đó nhanh chóng lan ra tứ phía.
Hơi thở của Cung Tử Thương thở ra... đã bắt đầu ngưng tụ lại thành những làn khói lạnh. Nàng ta cảm thấy hơi khó chịu.
Cung Viễn Chuỷ nhíu mày định lên tiếng, thì bên cạnh đã vang lên giọng nói vẫn tôn kính như mọi khi...
" Tuyết Trưởng Lão..."
Vẻ mặt Cung Thượng Giác vẫn lạnh nhạt, bàn tay truyền nội lực cho Thượng Quan Thiển lại đang không ngừng tăng lên.
Thượng Quan Thiển thấy Tuyết Trưởng Lão phản ứng mạnh như vậy thì lại càng có hứng thú. Chuyện Phong Cung năm đó nhất định không đơn giản...
Khi thấy cả Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác đang chuẩn bị dùng nội lực phá băng, Nguyệt Trưởng Lão ngồi bên cạnh mới quay sang nhắc nhở.
" Tuyết Trưởng Lão...dừng lại"
Lúc này ông ta mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn nhìn mọi người mà không nói nửa lời. Những bông hoa được bằng băng lập tức nứt ra, nhanh chóng tan chảy trên mặt sàn gỗ.
Xuyên qua những vũng nước, dường như Tuyết Trưởng Lão đã nhìn thấy những vị cố nhân...và những chuyện của hơn 40 năm về trước.
" Tuyết Trưởng Lão, chúng ta muốn gỡ chuông...thì phải tìm người buộc chuông"
Giọng nói uy nghiêm của Cung Tử Vũ vang lên, hắn ngồi thẳng lưng trên ghế Chấp Nhẫn...nhìn thẳng về phía Tuyết Trưởng Lão nói. Những thứ đã đánh mất, những áp lực vô hình càng khiến hắn học được cách trưởng thành, học được cách như thế nào để làm Chấp Nhẫn.
Bởi vì vị trí này phải bảo vệ người nhà và trên dưới Cung Môn. Và nếu sự tồn tại của Vô Phong thật sự có liên quan đến Phong Cung...thì chính bọn họ phải thu dọn, phải làm rõ đúng sai phải trái.
Giấu diếm sẽ không có tác dụng trong trường hợp này.
" Người buộc và người gỡ sao? Đã... không còn nữa rồi"
Ánh mắt Tuyết Trưởng Lão tối sầm, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực mà thở dài một hơi. Ông ta không quan tâm đến vết thương trong lòng bàn tay...ngón tay lại chạm vào những mảnh vỡ của tách trà.
Ngay lập tức có một dòng máu chảy ra...nhuộm đỏ cả đôi mắt tối sầm của ông ta.
Lại giống như hơn 40 năm trước ấy...
Nhưng lần này không còn nhuộm đỏ đôi mắt của nhiều người nữa." Vậy sao..."
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói và khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Nhưng lại có một nụ cười không rõ ý tứ nơi khóe miệng...
Thượng Quan Thiển hơi cau mày khó hiểu nhìn Cung Thượng Giác. Chỉ một lúc sau...như nghĩ đến cái gì đó, nàng hơi nghiến răng.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...