Chương 67: Thế giới của Cung Thượng Giác

751 62 52
                                    

[ Giác Cung- Bồn tắm]

Những làn hơi nước đang không ngừng bốc lên, dưới ánh nến nó càng trở nên mê hoặc. Trên mặt nước là những gợn sóng và ánh trăng tĩnh lặng.

Trong không khí còn ngửi thấy mùi dược liệu, căn phòng rộng lớn... nhưng lại im ắng đến mức kỳ lạ.

Người đi rồi? Chẳng phải nói chờ hắn sao?

Cung Thượng Giác đứng ở cửa quan sát một lúc, lông mày hơi nhíu lại...  đôi mắt mắt sắc bén lộ rõ vẻ không vui. Hắn đang định xoay người rời đi... đột nhiên ánh mắt lại lóe lên.

Đôi môi mỏng khẽ cong lên, trong bóng tối nó càng trở nên nguy hiểm và quyến rũ.

Thu lại nụ cười, khuôn mặt trở nên lạnh nhạt như mọi khi. Hắn vừa bước được một vài bước, một bóng dáng nhỏ nhắn mặc hắc ý đã lao đến. Bàn tay trắng nõn nhanh chóng di chuyển...

5 ngón tay bóp chặt yết hầu Cung Thượng Giác, đẩy hắn va vào mặt tường phía sau.

Từ đầu đến cuối Cung Thượng Giác không hề động đậy...cứ như một pho tượng cao lớn không cảm xúc mặc người khác xử lý.

Bàn tay trắng nõn không ngừng làm loạn trên người hắn. Khi nó chạm đến ngực, đã bị một bàn tay rắn chắc túm chặt...sau đó dịu dàng bẻ ngược ra thắt lưng phía sau. Cơ thể mềm mại lập tức va chạm vào lồng ngực rắn chắc...

Bàn tay túm chặt yết hầu nhanh chóng di chuyển xuống lồng ngực, nhưng vẫn bị túm lại...

Đôi tay thanh tú dễ dàng bị một bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng khống chế, 2 cơ thể dán sát vào nhau... thân mật không có một chút khoảng cách.

Mái tóc đen như mây được một sợi dây cùng màu buộc gọn, thỉnh thoảng sẽ theo sự giãy dụa mà chạm tới bàn tay đang đan vào nhau.

" Chàng..."

Thượng Quan Thiển nhìn ánh mắt và nụ cười trêu đùa của người đàn ông đang khống chế mình mà nghiến răng nói. Nàng thật sự muốn vừa bóp cổ vừa mắng Cung Thượng Giác...

Nhưng khi nghĩ đến những phần thuốc giải còn lại...Thượng Quan Thiển đã lập tức nuốt lại những lời chửi mắng. Nàng cố gắng khống chế cảm xúc...lồng ngực phập phồng vì cố gắng đè nén.

Nụ cười của Cung Thượng Giác càng sâu hơn...nó khiến cả cơ thể Thượng Quan Thiển cứng đờ không dám động đậy. Ngón tay cái đằng sau hơi vuốt ve bàn tay nàng... như trêu đùa, như một lời nhắc nhở quyến rũ.

Cả khuôn mặt tuấn tú đến gần, sau khi hít một hơi thật sâu mái tóc...chóp mũi cao mới cọ xát vành tai nàng. Yết hầu đã hơi chuyển động, giọng nói trầm khàn vang lên bên...

" Phu Nhân, gấp như vậy sao? Nhưng hình như cơ thể nàng...không tiện lắm"

Thượng Quan Thiển hít sâu một hơi, cáo nhỏ cụp đuôi thì vẫn là cáo. Chàng bắt nạt Phu Nhân của chàng... hơi quá rồi đấy. Cơ thể đau nhức chỉ có một chút nội lực này...là do ai gây ra?

Thượng Quan Thiển thừa nhận là bản thân sai, do bản thân quá liều lĩnh mà đào một cái hố quá sâu. Nhưng hắn có cần thù dai như vậy không?

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ