Chương 53: Dáng vẻ không thể bắt chước trong đôi mắt

610 49 23
                                    

[ Giác Cung ]

Ngọn nến mờ ảo xuyên qua một người, phản chiếu bóng dáng nàng lên mặt tường phía sau. Thượng Quan Thiển ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ...đôi mắt khẽ nhíu lại.

Nàng lại nhìn chiếc váy màu xanh ngọc đang được treo trên giá. Tối nay Thanh Ly đã đem đến...nói rằng là đồ mà Nhị Gia căn dặn.

Nó được làm từ vải Giang Nam thượng hạng, màu xanh nhạt giống hệt y phục của Cô Sơn Phái năm ấy. Cùng với những con bướm được thêu tinh xảo ở vạt áo...nó giống như áng mây trên bầu trời.

Nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ, cứng cỏi...

Khi nhìn thấy chiếc váy này, Thượng Quan Thiển khẽ mỉm cười

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Khi nhìn thấy chiếc váy này, Thượng Quan Thiển khẽ mỉm cười. Nàng lại nhớ tới bản thân đã từng nói với hắn...

" Cung Nhị tiên sinh vẻ ngoài hung dữ, nhưng thực chất rất dịu dàng"

" Y phục có đẹp không?"

Đột nhiên như nhớ đến điều gì đó, Thượng Quan Thiển bỗng đỏ mặt. Sau những ngày ở bên nhau và gần gũi nhất...nàng mới hiểu câu nói " Ta không nhìn y phục" của hắn thực sự có ý nghĩa gì...

Lúc ấy nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng, Cung Thượng Giác nói hắn đang nhìn nàng. Nhưng bây giờ nàng mới nhận ra, ánh mắt trần trụi đó và cả dục vọng được che giấu cẩn thận nơi khoé mắt...lúc đó hắn vẫn chưa thoả mãn.

Giống như một thú hung dữ gặp được con mồi ngon miệng. Nó che giấu bản chất của mình, từ từ dụ con mồi vào bẫy. Cho dù ở trong tình huống nào, nó vẫn có thể đắm chìm trong tỉnh táo, vẫn có thể yên lặng, vẫn có thể không động đậy... mà thăm dò mục đích, mà vờn con mồi đã được xác định từ trước trong phạm vi cho phép của mình.

Bây giờ thì sao? Đi ra bên ngoài xử lý công vụ...nhưng vẫn có thể khiến người khác tương tư, khiến người khác khi nghĩ đến hắn sẽ mỉm cười và đỏ mặt.

Đồ lưu manh, đồ cáo già nhà chàng...

Người nào đó đang ngồi trên lưng ngựa, cả người bỗng sững lại. Hắn hình như cảm nhận có người đang nhớ hắn...nhưng hình như cũng đang mắng hắn.

Khoé môi vô thức cong lên. Thiển Thiển...đợi một chút nữa thôi, ta sẽ lập tức quay trở về.

Thượng Quan Thiển tay ôm Tuyệt Nhi, nhẹ nhàng hát những bài hát ru êm ái. Đôi tay mảnh khảnh khẽ vỗ nhẹ lên lưng nhóc...

Hôm nay rất kỳ lạ, mỗi ngày vào giờ này Tuyệt Nhi đã ngoan ngoãn ngủ say, nhưng đến bây giờ...dỗ như thế nào cũng không ngủ.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ