Chương 22: Duyên phận hay sắp đặt?

1.1K 67 14
                                    

" Nàng...nàng dựa gần ta như vậy, muốn... muốn làm cái gì?"

Giọng nói của Cung Viễn Chuỷ có chút khàn khàn, có chút lạnh lùng nhưng cũng có một chút hoảng sợ.

" Chẳng lẽ...Không phải Viễn Chuỷ ca ca tự mình lại gần hay sao? Huynh nhìn đi, sách của ta còn ở trên tay huynh kìa"

Lư Lê không hề vì 2 má ửng hồng mà lùi bước, cũng không cảm thấy khó chịu vì giọng điệu lạnh lùng của hắn. Ngược lại nàng như không có chuyện gì, giật mạnh cuốn sách trong tay Cung Viễn Chuỷ, bình tĩnh phản bác lời nói của hắn.

Nghe vậy, Cung Viễn Chuỷ liền cúi đầu nhìn cuốn sách mình vừa mới kéo lại. Lông mày hắn nhíu chặt, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ. Hắn chậm rãi ngả người về phía sau, kéo dài khoảng cách giữa bọn họ.

Cung Viễn Chuỷ không hiểu tại vì làm sao, dạo gần đây nhịp tim của hắn luôn nhanh hơn, luôn vô cớ bối rối. Hay tại vì dạo gần đây luôn phải thức đêm nên mới như vậy? Vậy thì hắn phải bốc cho mình một chút thuốc mới được. Sau khi bình tĩnh lại, Cung Viễn Chuỷ lại tức giận nói.

" Sao nàng còn chưa về? Xem ra giờ giới nghiêm của Tiểu Viện Nữ Khách vẫn còn muộn thì phải? Nàng vẫn còn chưa qua cửa Chuỷ Cung ta, phải biết phép tắc, biết lễ nghi, biết nam nữ khác biệt. Nàng hiểu không?"

Cung Viễn Chuỷ cứ nói không ngừng, nhưng cô gái trước mặt chỉ đặt cuốn sách cổ trước mặt hắn. Sau đó mới chầm chậm nói.

" Thực sự muốn ta đi sao? Cuốn sách này ghi chép cách giải Cổ độc, Viễn Chuỷ ca ca có thể đọc hiểu sao? Không cần ta giúp đỡ sao?"

Hoá ra, Cung Viễn Chuỷ đã sớm quên mất nhiệm vụ mà ca ca hắn giao. Hắn không hề đến xem có ai khả nghi hay không, cũng không đi bồi dưỡng tình cảm với ai hết. Mỗi ngày Cung Viễn Chuỷ đều ở trong Y Quán đọc những cuốn sách cổ, cố gắng có thể tìm ra phương thuốc có thể giải chất độc của Kim Phục.

Mãi đến hôm nay, khi hắn ở trong một cuốn sách y học nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Lư Lê...Lúc này hắn mới nhớ tới cô gái có một đôi mắt to, một khuôn mặt mập mạp. Đó chính là Tân Nương đích thân hắn chọn, có cái tên là một loại độc dược...hơn nữa độc tính còn rất cao.

Cung Viễn Chuỷ còn nhớ tới ngày đó, khi Lư Lê trả lời hắn" Bởi vì có độc"

Bởi vì có độc nên mới thú vị. Do tò mò nên càng muốn hiểu rõ. Nó không phải giống câu chuyện của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển hay sao?

Mọi thứ có thể đều là sự sắp đặt của duyên phận, của ý trời. Hoặc cũng có thể là kế hoạch của người khác. Cho dù là gì, Lư Lê cũng đã thành công khơi dậy hứng thú muốn khám phá, muốn tìm hiểu của Cung Viễn Chuỷ.

Sau gần 2 tháng chọn Tân Nương, lần đầu tiên Cung Viễn Chuỷ bước vào tiểu viện Nữ Khách mới biết rõ danh tính của cô gái mang tên chất độc này. Nàng thực ra là con gái duy nhất của Tiêu Tương cốc chủ, tên đầy đủ là Nam Cung Lư Lê. Từ nhỏ nàng đã sống ẩn dật ở trong cốc, chưa từng rời khỏi đó dù chỉ nửa bước. Bởi vậy, người trong giới võ lâm chỉ biết được Dược Vương Cốc Chủ có một người con gái, nhưng chưa có ai nhìn thấy khuôn mặt thực sự nàng.

Lư Lê từ nhỏ đã quen thuộc với thảo mộc, thông thạo dược lý, am hiểu nhất là Cổ Độc. Bởi vậy, dù chưa cập kê đã có danh xưng Lư Lê y sư. Hiểu biết của nàng không hề kém hơn Cung Viễn Chuỷ, nhưng phương hướng của họ lại khác nhau.

Cung Viễn Chuỷ giỏi chế độc, còn Lư Lê giỏi Cổ Độc (côn trùng).

Khi nghe Cung Viễn Chuỷ kể về các triệu chứng trúng độc của Kim Phục, Lư Lê đã nói nó giống trúng cổ độc hơn. Khi nghe được lời này, hắn đã rất hưng phấn... Vì vậy, mấy ngày nay nàng mới nhận được lệnh của Cung Viễn Chuỷ, cho phép nàng tự do ra vào tiểu viện Nữ Khách. Còn có thể đến Chuỷ Cung cùng hắn nghiên cứu cách giải.

—Sugar10_03—

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

Cung Viễn Chuỷ khoanh tay trước ngực, hơi cay mày. Hắn nhướng đôi mắt phượng lên nhìn Lư Lê từ trên xuống dưới. Nàng ta đã khác lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

"Không muốn đi cũng có thể, vậy nàng nói xem, nàng đã phát hiện ra cái gì? Còn có thể giúp được gì?"

Cung Viễn Chuỷ giọng điệu có chút khinh thường và buồn cười. Hắn đã nghiên cứu rất lâu nhưng vẫn chưa giải được độc này. Lư Lê mới đến đây được mấy lần, thậm chí còn chưa từng gặp Kim Phục nhưng lại tự tin nói có thể giúp hắn. Có vẻ nàng ta đang quá tự tin rồi.

Lư Lê nhếch môi, ánh mắt hơi bất mãn nghĩ ngợi, " Ai lại muốn ở đây nhìn cặp mắt cá chết của huynh, ai bảo hôm chọn Tân Nương, huynh ở ngay Đại Điện nói ta xấu? Huynh cứ đợi đấy, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta khiến huynh phải khóc rồi gọi Mỹ Nữ tỷ tỷ. Đợi đến khi huynh yêu ta đến mức không thể buông bỏ, xem ta đá huynh như thế nào..."

" Này... hình như tai nàng không được tốt cho lắm. Tại sao mỗi lần ta hỏi nàng, nàng đều không trả lời" Cung Viễn Chuỷ hơi thiếu kiên nhẫn hỏi.

Lư Lê hơi chớp mắt, khi ngẩng đầu lên nhìn hắn ánh mắt nàng lại rất trong trẻo...
" Nếu Viễn Chuỷ ca ca không tin ta, huynh có thể dẫn ta đi xem Kim Phục thị vệ không? Ta nghĩ...ta đã tìm ra cách giải"

" Ố...nàng sao?"
Cung Viễn Chuỷ lại dùng giọng điệu kinh thường chế nhạo hỏi, không hề coi trọng những gì Lư Lê vừa mới nói.

" Sao vậy? Viễn Chuỷ ca ca không tin lời ta vừa nói sao? Hay là sợ rằng ta thực sự sẽ..."
" Sợ? Ta sợ cái gì?"
Còn chưa kịp đợi Lư Lê nói xong, hắn đã ngắt lời nàng.

" Nếu đã không sợ, vậy Viễn Chuỷ ca ca có đồng ý đánh cược với ta không?"
" Cược? Cược cái gì?"

" Nếu ta thật sự có thể giải được độc trên người Kim Phục thị vệ, vậy huynh phải đồng ý với ta một điều. Ngược lại cũng vậy, sao nào?" Trong mắt Lư Lê hiện lên rõ ràng sự không vui.

Sugar10_03: Khi mỏ hỗn yêu đương "hình như tai nàng không được tốt lắm", quả này bị vợ đá là đáng.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ