Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, những cành cây phủ kín lá chiếu lên mặt sàn gỗ. Căn phòng tối tăm nhưng cực kỳ quyến rũ.
Ánh nến ở một góc điên cuồng uốn lượn theo cơn gió, vội vã phủ lên 2 cơ thể đang thân mật. Trong không gian rộng lớn, nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng hơi thở gấp gáp...tiếng cơ thể ma sát với nhau.
Cung Thượng Giác chen vào giữa hai chân nàng. Nụ hôn và những cái liếm láp từ cổ lặng lẽ di chuyển xuống phía dưới.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn ngay lập tức bị nhuộm đỏ.
Yết hầu vô thức trượt xuống khi thấy cảnh tượng trước mặt. Một bàn tay to lớn túm chặt lấy eo người dưới thân, không cho phép nàng tránh né.
Khuôn mặt Thượng Quan Thiển ửng đỏ vì tình dục và ngại ngùng, cả cơ thể trắng nõn mịn màng không ngừng run rẩy.
Trên nền tuyết trắng, chỉ còn sót lại một bông Hoa Đỗ Quyên đang nở rộ. Nó bao trọn lấy nửa thân trên.
Là một chiếc áo yếm, nó có hình hoa Đỗ Quyên được thêu bằng chỉ vàng cực kỳ tinh xảo. Bông hoa rộ đến mức...có thể chiếm trọn chiếc áo yếm đỏ, bao trọn lấy hai ngọn núi đang phập phồng.
Một nụ cười không rõ ý tứ hiện lên trên khuôn mặt sắc bén. Đôi môi mỏng không chạm vào...mà lại chậm rãi di chuyển đến vành tai Thượng Quan Thiển.
Ngón tay cái vuốt ve đôi môi đỏ mọng, lòng bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt xinh đẹp đang ửng đỏ. Hơi thở Cung Thượng Giác nóng bỏng, trong lời đều là sự trêu ghẹo.
" Ta...cũng thấy rồi"
Đôi mắt ngập hơi nước của Thượng Quan Thiển nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của hắn. Nụ cười trên khuôn mặt Cung Thượng Giác ngày càng sâu, ngày càng nguy hiểm.
Nàng nâng nửa thân trên lên, bông hoa Nguyệt Quế cài trên tai nhẹ nhàng rơi xuống tấm nệm màu đỏ. Bàn tay trắng nõn vòng qua vai hắn, hơi nghiến răng tức giận...
Nhưng giọng điệu khi thốt ra lại cực kỳ quyến rũ và ám muội.
" Chàng...cố ý"
Nụ cười khàn khàn vang lên, Thượng Quan Thiển có chút ngây người vì bị mê hoặc. Nàng chăm chú nhìn vào đôi môi mỏng của hắn, hơi ngẩng đầu lên...nhưng cơ thể một lần nữa lại bị đè xuống.
Cổ họng hơi trượt xuống, hai cánh môi của nàng ma sát với nhau.
Mặc dù 2 cơ thể gần như hoàn toàn không còn y phục che chắn, nhưng từ lúc vén khăn trùm đầu đến bây giờ... bọn họ chưa có nụ hôn nào.
Cung Thượng Giác chỉ hôn lên vành tai, khoé mắt, khoé môi, chóp mũi và cổ nàng. Chỉ còn đôi môi...tưởng như vô tình, nhưng cũng như cố tình lướt qua.
Giống như lúc này, hắn chỉ chậm rãi liếm láp cần cổ và siết chặt vòng eo mỏng manh của nàng.
Mặc dù có thứ đã cứng lên, nhưng hắn hề gấp gáp và cực kỳ nhẫn nại. Hàm răng đột nhiên cắn chặt xương quai xanh của Thượng Quan Thiển.
" Ưmmm...Phu quân"
Nàng ngẩng đầu rên rỉ, bàn chân mịn màng vòng qua eo Cung Thượng Giác như đang câu dẫn và nhắc nhở. Cả cơ thể đã đỏ ửng lên, hơi thở gấp gáp nóng bừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfic[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...