[ Vạn hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ.
Những người bạn gặp không người nào là ngẫu nhiên ]
Trong giấc mộng cùng với cơn mưa nhẹ nhàng bên ngoài hiên, Thượng Quan Thiển đã nhớ đến rất nhiều người, rất nhiều chuyện.
Lúc nàng đọc bức thư Cung Thượng Giác viết trước khi nàng sinh. Đích thân Cung Tử Vũ đã đưa nó cho nàng...
[ Ta muốn nhìn thấy nàng thuận lợi sinh ra Jue nhi.
Ta muốn nhìn thấy mái tóc đen mượt của nàng dài theo năm tháng.
Ta muốn nhìn thấy dáng vẻ của nàng chỉ vì ta mà trở nên dịu dàng.
Ta muốn nhìn thấy đôi má của nàng chỉ vì ta mà ửng hồng.
Điều ta muốn thật sự rất nhiều, nhưng nếu nàng đọc được bức thư này.
Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta.
Cung Thượng Giác ]
Lúc ở trong phòng Cung Thượng Giác, đàn cho hắn nghe trước khi nàng rời đi.
Lúc nàng ôm 2 đứa nhóc ra khỏi Cung Môn...không ai ngăn cản, không ai khuyên ngăn.
Lúc bàn tay nàng nắm chặt thanh kiếm suýt chút nữa cứa vào cổ Chuyết Mai. Khoé mắt đỏ lên, như một con mèo bị vứt bỏ...chỉ biết rơi nước mắt cầu xin " Thúc Mẫu, đừng bỏ con"
Quả nhiên bà ấy muốn tự sát, trước mộ tiểu thúc thúc nàng.
Khi nhìn thấy dáng vẻ của Thượng Quan Thiển, rồi nghe thấy tiếng khóc của 2 đứa nhóc trên xe ngựa ở đằng xa...bà ấy mới chậm rãi bỏ kiếm xuống.
Và cuối cùng là dáng vẻ không dám đối mặt với 2 đứa nhóc, không dám đến gần chúng của nàng...Chuyết Mai bắt đầu thay nàng chăm sóc chúng.
Dù là trong giấc mơ, nhưng khóe môi Thượng Quan Thiển vẫn cong lên đầy dịu dàng và vui vẻ. Bàn tay vô thức kéo chiếc chăn dày lên cao, khuôn mặt vùi xuống cọ nhẹ...
Hương Nguyệt Quế nhẹ nhàng khiến nàng trở nên thoải mái, dễ vào giấc ngủ hơn. Nếu không có nó, Thượng Quan Thiển thực sự không biết có thể làm cách nào... mới có thể chợp mắt.
Căn phòng vẫn không có tiếng động, nhưng đột nhiên Thượng Quan Thiển lại thoát khỏi giấc mộng chập chờn. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, nhưng bàn tay đã nắm chặt Mỹ Nhân Thích dưới gối...
Có người, hơn nữa đã lặng lẽ nhìn nàng một lúc.
Trái tim đột nhiên run rẩy, hắn ta che giấu nội lực và hơi thở một cách hoàn hảo. Đến mùi hương trên cơ thể cũng không có...
Cực kỳ đáng sợ, cực kỳ nguy hiểm...
Vừa nghĩ đến 2 đứa nhóc ở cách phòng nàng không xa, còn có Thanh Ly và Thúc Mẫu...bàn tay ngày càng siết chặt Mỹ Nhân Thích.
Qua mặt được Chuyết Mai, lặng lẽ không một tiếng động vào phòng nàng...
Dễ dàng thoát khỏi cơ quan và ám khí...
Người của Vô Phong? Chẳng phải, Cung Môn đã tuyên bố với toàn thiên hạ...các cấp cao đã bị giết hay sao?
Sự sợ hãi trong lòng nàng không ngừng tăng lên, những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi xuống trán...
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Hayran Kurgu[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...