" Còn có...chính là...oan có đầu nợ có chủ. Giác cung chỉ, Chuỷ cung chủ chết oan quá, Linh phu nhân, tiểu thiếu gia chết không nhắm mắt"
Nghe vậy Thượng Quan Thiển liền cảm thấy ớn lạnh sống lưng, những lời Huệ ma ma nói có ý gì? Những người đó không phải là do Vô Phong giết hay sao? Tứ Quỷ đã chết, mối thù đáng lẽ ra đã được báo...Tại sao vẫn nói chết không nhắm mắt?
Chẳng lẽ đằng sau vụ thảm sát năm ấy, còn có bị mật khác chưa được phát hiện?
Thượng Quan Thiển im lặng sờ trán, nàng hơi nhíu mày. Đột nhiên mắt nàng sáng lên, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong ánh mắt.
Chuỷ Cung chủ, Cung Lưu Thương không có bất kì thành phần trong bức tranh đã được dựng lên.
Bất kể là 11 năm trước hay là một năm trước, khi đối mặt với 2 lần tấn công của Vô phong....trong Thương Cung không có một ai chết. Vào 11 năm trước, Cung Lưu Thương cũng không chết mà chỉ bị thương nặng, quanh năm suốt tháng nằm trên giường.
Nhưng chỉ có vậy, ông ta bị tàn tật nhưng ít nhất vẫn còn sống. Không giống như phụ mẫu Cung Thượng Giác hay Cung Viễn Chuỷ, tất cả đều đã chết thảm. Vậy trong ván cờ này, ông ta đóng vai gì? Vẫn là nạn nhân sao? Hay là...một vai diễn đáng sợ khác?
Trong đầu Thượng Quan Thiển dần dần hiện lên một dòng sông máu, nét vẽ duy nhất còn thiếu đó chính là Cung Lưu Thương. Thanh Ly ngẩng đầu lên nhìn Thượng Quan Thiển đang ngồi trên ghế dựa. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa miệng tách trà như đang suy nghĩ điều gì đó, vẻ mặt nghiêm túc, lông mày ngưng tụ thành sương, trà ngập khí tức lạnh lẽo đáng sợ.
Biểu cảm như vậy là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy, mặc dù đã hầu hạ Thượng Quan Thiển được một thời gian khá lâu.
" Phu Nhân...người không sao chứ?"
Thanh Ly hơi hối hận vì mình đã lắm lời như vậy. Đây chỉ là những lời nói khi say rượu và không có chứng cứ. Nàng ta biết rằng, chỉ cần liên quan đến Nhị Gia, Phu Nhân sẽ để tâm.
" Thanh Ly, mấy ngày nay ngươi có gặp được bà ta không? Từ trước đến giờ bà ta giữ chức vụ gì ở Thương Cung? Ngày thường hay tiếp xúc với ai...và những lời vừa rồi còn có ai nghe được nữa?"
Thượng Quan Thiển hỏi một hồi, vẻ mặt và giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Nó giống hệt Cung Thượng Giác khiến Thanh Ly kinh ngạc.
" Mấy ngày nay nô tỳ không gặp, cũng không thường xuyên đến Thương Cung"
" Huệ ma ma là thị nữ thân cận của Thương phu nhân. Nô tỳ nghe nói rằng khoảng 10 năm trước, sau khi Thương Phu nhân hạ sinh Thương thiếu gia...bà ấy đã chết vì băng huyết. Kể từ đó Huệ ma ma chịu trách nhiệm chăm sóc cho Thương thiếu gia, đến tận bây giờ"
Thanh Ly nghĩ một chút rồi dường như lại nhớ ra điều gì đó.
" Nhắc đến cũng thật kỳ lạ. Trước đây Huệ ma ma rất biết cách thu mình, cũng không thích giao tiếp với người khác. Bà ấy chưa bao giờ tham gia những buổi uống rượu như vậy. Hơn nữa hôm đó bà ấy trong có vẻ rất buồn"
" Chính vì như vậy, người bà ấy tiếp xúc nhiều nhất chính là Thương thiếu gia. Lời nói say rượu ấy rất nhỏ, đến nô tỳ sát lại gần cũng không nghe rõ...những người khác không thể nghe thấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...