Chương 114: Hận

440 34 44
                                    

[ Ván cờ tình yêu này, thắng thì thế nào...thua thì lại như thế nào?

Thắng được ván cờ, nhưng đều đã thua mất trái tim ]

Dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng dáng nhanh nhẹn đạp lên từng tán cây. Không biết đã qua bao lâu...gót chân nhẹ nhàng đứng vững trên một cành cây cổ thụ đã bắt đầu héo úa.

Lông mày xinh đẹp nhíu lại khi không phát hiện ra bất cứ động tĩnh nào ở xung quanh.

Thật sự không đuổi theo? Thật sự cho nàng rời đi?

Thượng Quan Thiển thầm chửi trong lòng, Cung Thượng Giác...đồ nhát gan. Miệng nói toàn lời khó nghe, nhưng hành động lại ngược lại.

Điều chỉnh lại tay nảy trên vai, nàng chậm rãi ngồi xuống cành cây to lớn. Vạt váy màu trắng đung đưa theo cơn gió mùa thu, giống như một Thiên Thần đang ngắm nhìn cảnh đẹp nhân gian.

Đôi mắt xinh đẹp nhắm lại hờ hững, nhưng đôi môi đỏ lại mím lại...giống như suy nghĩ điều gì đó. Chiếc cổ xinh đẹp còn hằn rõ dấu tay...và có thể nhìn rõ lực đạo rất mạnh, không chút nể tình hay thương xót.

Thượng Quan Thiển hơi cúi đầu xuống nhìn mặt đất không gần không xa phía dưới, ánh mắt như lạc vào một không gian vô định nào đó.

Cung Thượng Giác bóp cổ nàng suýt tắt thở, nàng không tức giận...nhưng nàng lại giận hắn cứ như vậy mà để nàng rời đi.

Bởi vì nàng hiểu tại sao Cung Thượng Giác lại làm như vậy, hiểu tại sao đối với an toàn và sức khoẻ của nàng... lại cố chấp đến mức hơi cực đoan như vậy.

Bởi chính nàng đã từng tắt thở trong vòng tay hắn, trong chính Giác Cung của hắn, trong chính Cung Môn hắn tin tưởng và bảo vệ.

Dù Cung Thượng Giác không nói gì, nhưng Thượng Quan Thiển hiểu...hắn vẫn cảm thấy có lỗi và hổ thẹn với nàng và 2 đứa nhóc. Và hắn, lúc đó lại nhớ đến Mẫu Thân và Lãng đệ đệ đã lạnh ngắt trong vòng tay mình hơn 11 năm về trước...

Đôi mắt đỏ lên, từng giọt nước óng ánh trong suốt rơi xuống mặt đất tối đen...nó như những ngôi sao trên bầu trời sâu thẳm. Những cơn gió mùa thu lại càng làm khoé mắt cay hơn...lấp lánh hơn.

Trong căn phòng tối tăm ở trạm gác đó, Cung Thượng Giác đang nghĩ gì...Thượng Quan Thiển có thể đoán được vài điều. Nàng thật sự rời bỏ mình sao? Nàng sợ con người mình rồi sao? Nàng không muốn dỗ dành hay an ủi mình nữa sao?

Trong không gian rộng lớn, ngoài tiếng gió thổi...chỉ có tiếng nước chạm mặt đất, cùng với trái tim run lên vì đau đớn.

Đau vì vừa thương vừa giận, nhưng có lẽ thương cho người đàn ông sừng sững như ngọn núi ấy...hơn là giận dỗi.

Sau vài tiếng sụt sịt, Thượng Quan Thiển nhanh chóng lau đi toàn bộ giọt nước mắt trên khuôn mặt. Giọng điệu chế nhạo vang lên, khiến không gian tĩnh lặng tẻ nhạt lại bắt đầu có màu sắc.

" Sao mình phải bỏ đi? Sao mình phải ở đây khóc chứ? Người phải khóc phải là Cung Thượng Giác"

" Đồ khốn nạn, có ai bảo vệ Phu Quân...rồi Phu Quân suýt bóp cổ mình suýt chết? Đúng là không nói đạo lý...hừ"

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ