Chương 120: Thư án (H++)

604 30 58
                                    

Trên thư án...nơi dùng để xử lý công vụ, tối nay lại xảy ra một sự việc vô cùng ám muội. Tiếng động sột xoạt, tiếng ma sát không ngừng vang lên... trong căn phòng nào đó ở một căn nhà nhỏ 3 lầu.

" Không sao... aaa, ta muốn... giữ lời hứa với chàng. Phu Quân...ưmmmm"

Thượng Quan Thiển lập tức dùng hành động và lời nói ngăn cản hắn.

Lòng bàn chân nhẹ nhàng ma sát với bắp chân đang gồng lên vì chịu đựng. Đôi môi đỏ đang rên rỉ vì hạ quyết tâm mà mím chặt lại...để lấy can đảm.

Lồng mười ngón tay vào nhau, sau đó chủ động lướt qua vùng bụng bằng phẳng...cuối cùng dừng lại ở bầu ngực phập phồng. Thượng Quan Thiển từ từ nghiêng nửa thân trên về phía sau, ánh mắt quyến rũ như hồ ly...

" Chàng từ từ tiến vào...ta có thể chịu được. Cứ như vậy, ưmm...cả hai chúng ta đều...ư rất khó chịu"

Xương quai hàm sắc bén lộ ra, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu khi thấy Thượng Quan Thiển chủ động cầm tay hắn xoa nắn bầu ngực. Thân trên của nàng cong lên đầy mê hoặc, bàn tay còn lại nắm chặt lấy mép thư án ở phía sau.

Hông chậm rãi đẩy về phía trước, Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm không xót biểu cảm nào trên khuôn mặt nàng...thậm chí là từng tấc trên cơ thể đầy dấu vết.

Trong đôi mắt Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển giống như một đoá Hoa Đỗ Quyên trắng đang nở rộ. Cả cơ thể trắng nõn không ngừng run rẩy, cái cằm nhỏ hơi nhếch lên để lộ hoàn toàn chiếc cổ thanh tú.

Bộ diêu sau búi tóc khẽ chuyển động, nó đung đưa theo từng cử động nhỏ. Tóc mai lộn xộn trước trán, lông mày xinh đẹp nhíu lại vì vừa sung sướng vừa đau đớn.

Đôi môi đỏ không ngừng thở dốc, từng tiếng rên rỉ như mèo kêu vang lên... nhưng lại khiến máu trên người hắn không ngừng sôi sục. Và thị lực của hắn luôn rất tốt...có thể nhìn thấy chiếc lưỡi hồng hào đang dán chặt ở hàm trên.

Mười ngón tay lồng vào nhau trên bầu ngực ngày càng siết chặt, móng tay vùi sâu vào tận trong. Cơ thể Thượng Quan Thiển ngày càng cong lên, nhưng thân dưới lại ngoan ngoãn nuốt trọn gần hết.

" Aaaa..."

Tiếng rên rỉ vô cùng thỏa mãn của cả hai đồng thời vang lên, khóe môi cũng đều cong lên đầy quyến rũ và thoả mãn. Nơi gắn kết khó có thể tách rời...

Vì cuối cùng sau một tháng, cả hai lại có thể có nhau, có thể hoà vào nhau.

" Thiển Thiển, có khó chịu không?"

Nếu như thường ngày, Thượng Quan Thiển sẽ chỉ đỏ mặt mà lắc đầu tỏ ý không sao. Nhưng hôm nay không giống, nàng giống như một con hồ ly...đã trưởng thành.

Hơn nữa, lại do chính tay hắn nuôi dưỡng. Nghĩ đến đây, Cung Thượng Giác cảm thấy bản thân sắp không nhịn được mà muốn điên cuồng đâm chọc...

" Không khó chịu...ưm...rất thoải mái...Phu Quân ư aa, chàng...động đi"

Yết hầu lên xuống dữ dội, Cung Thượng Giác gập một bàn chân thon thả đặt trên mép thư án...giọng điệu cảnh cáo vang lên. Nhưng đôi mắt lại chưa muôn vàn cơn sóng ngầm, có thể lập tức nhấn chìm người con gái trước mặt.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ