Chương 20: Nàng tên là gì?

1.6K 79 15
                                    

" Ngọc bội của ta đâu?"

Cung Thượng Giác hỏi bằng giọng điệu lạnh lùng, Thượng Quan Thiển âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm.

" Ở dưới gối"

Nàng bước tới cửa, nhẹ nhàng đưa tay đẩy cửa ra. Một cơn gió mạnh thổi bay sương mù trên mặt hồ, khiến những lọn tóc của nàng cũng tung bay.

Thượng Quan Thiển quay người, nhìn hắn một lúc rồi mới mở lời hỏi.

" Đối với ngài, mặt dây chuyền này rất quan trọng sao?"

Nàng không biết tại sao mình lại dừng lại, cũng không biết tại sao quay đầu hay hỏi câu hỏi ngu xuẩn này.

Có lẽ bởi vì làn gió mang theo mùi hương hoa đỗ quyên.

Giọng nói bị ép xuống của nàng truyền đến tai Cung Thượng Giác, bàn tay dưới gối từ từ siết chặt.

Hắn vẫn im lặng, bàn tay cầm lấy mặt ngọc bội từ gối lên.

"..."

" Là ta mạo phạm rồi"

Thượng Quan Thiển để lại một câu rồi bước nhanh ra ngoài. Nàng sợ...sợ mình nghe thấy những lời nói mà bản thân không chịu được.

Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa đang đóng lại thì giọng nói của hắn lại vang lên.

" Đúng, rất quan trọng"

Từng chữ, Từng câu như đâm sâu vào trái tim Thượng Quan Thiển

Bên ngoài, mặt nước trong chậu đồng đã gợn sóng.

Bên trong, Cung Thượng Giác đưa tay lên cởi Mạt Ngạch trên trán.

Bước chân, hơi thở của mỗi người là khác nhau. Đây là những lời hắn nói với Thượng Quan Thiển khi ở trong bồn nước nóng.

Nàng nhớ, nhưng lại nhớ không đầy đủ. Cho dù Thượng Quan Thiển có ép giọng nói của mình xuống, thay đổi nhịp bước chân. Nhưng nàng lại quen che giấu mùi cơ thể và hơi thở của mình.

Thượng Quan Thiển, Thiển Thiển, thê tử của hắn, nàng lại muốn chơi trò gì vậy? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại che giấu thân phận của mình?

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé.

Thả nàng đi, để nàng đi, hắn đã phải hạ quyết tâm lớn đến nhường nào.

Một lần nữa gặp lại, lần này nàng đừng mơ có chuyện rời đi.

— Đêm muộn —

Thượng Quan Thiển nằm nghiêng trên chiếc ghế gần bàn trà, ánh mắt không rời khỏi Cung Thượng Giác. Dù sao hắn cũng không nhìn thấy...

Sugar10_03: Chị chắc chưa, dù ảnh mù nhưng ảnh là Cung Thượng Giác.

Trong mắt nàng hiện lên sự nghi ngờ, sau khi nàng mang thức ăn lên, Cung Thượng Giác không hề hỏi nàng là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây. Hắn chỉ yên lặng ăn cơm, nàng đút gì, hắn ăn đó.

Kỳ lạ, kỳ lạ đến mức doạ người. Cung Thượng Giác không phải là người như vậy.

Quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức kỳ quái. Thượng Quan Thiển nhìn thẳng vào mắt hắn thăm dò.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ