" Ta thừa nhận..."
Mặt trăng tròn treo trên bầu trời tối đen, ở xa xa còn thấy những ngọn đèn lồng đỏ rực rỡ của năm mới. Khi gió và ánh trăng xuyên qua...nó giống như ngày Phong Tịch khoác lên mình bộ giá y.
Tuyết Trưởng Lão đột nhiên nghĩ đến gì đó, cả khuôn mặt bỗng cứng đờ. Ánh mắt sâu thẳm nhìn 2 huynh muội đang lặng lẽ đứng đối diện...
Lúc trước cả thế giới của họ chỉ có đối phương, chỉ có những ngày tháng tĩnh lặng ở trong Phong Cung. Vì vậy... sẽ rất dễ dàng nảy sinh những tình cảm vượt ngoài ranh giới cho phép.
Và quan trọng nhất, khi Phong Trưởng Lão tỉnh lại...đã thấy cảnh tượng gì đó. Nên bà ta mới vội vã gả Phong Tịch cho Cung Hành Thương làm Chấp Nhẫn Phu Nhân.
Một cách chặt đứt ý nghĩ sai lệch của 2 huynh muội chưa từng được tiếp xúc với thế giới bên ngoài...
Vẻ mặt Cung Hành Thương vô cùng lạnh nhạt, giống như biết trước được câu trả lời của họ, biết trước được mình không thể thay thế Phong Khởi trong mắt Phong Tịch.
Hắn khẽ cúi đầu mỉm cười, nụ cười chế nhạo vang khắp màn đêm tĩnh lặng...đầy chết chóc.
" Chẳng lẽ gần 2 năm qua, sự cố gắng của ta ở trong mắt nàng...thực sự không đáng được nhắc tới sao?"
Tất cả mọi người của Cung Môn đều nhìn thấy sự cố gắng, sự nỗ lực sưởi ấm trái tim Phong Tịch của Cung Hành Thương. Nhưng vị Chấp Nhẫn Phu Nhân xinh đẹp ấy lại luôn lạnh nhạt, ánh mắt tựa như thu thuỷ lại luôn ngóng trông ra bên ngoài...như đang chờ đợi một thứ gì đó.
Phong Trưởng Lão? Hay là sự tự do, được khám phá bên ngoài? Hay là một lần được làm chính mình, có can đảm đối diện với trái tim đầy hỗn loạn?
Không một ai biết...
Bàn tay cầm kiếm của Phong Tịch khẽ run lên, một hàng nước mắt chảy xuống. Chúng nóng hổi rơi xuống bả vai Cung Hành Thương...tạo thành những giông bão ập vào đất liền.
" Chàng có thể cho ta thêm một chút thời gian không? Nếu tiếp tục ở Cung Môn, ta sợ... ta cũng không biết sẽ làm ra những chuyện gì"
Ánh mắt Cung Hành Thương rét lạnh, bởi vì đối với hắn...hành động sai lầm không thể tha thứ, chính là 2 huynh muội họ thực sự vượt qua giới hạn. Giọng nói cùng với làn gió xuân vang lên, đông cứng những người xung quanh.
" Tuyết Trưởng Lão, nhờ ông...bắt Phong Trưởng Lão"
Vừa nói hắn vừa nhanh chóng người, thanh kiếm sắc bén cứa vào cổ Cung Hành Thương. Hàng loạt thị vệ Hoàng Ngọc đã xông tới...
Khung cảnh hỗn loạn đầy máu và nước mắt...
Trong những ngày tháng đau khổ và buồn rầu, Phong Tịch đã không hề quan tâm đến nội lực và kiếm pháp. Chỉ một khắc ngắn ngủi, kiếm của nàng đã rơi xuống đất...
Đao của Cung Hành Thương kề sát cổ Phong Tịch, sau lưng là mặt tường lạnh lẽo, trước mặt là vẻ mặt rét lạnh của Cung Hành Thương. Bàn tay trắng nõn của nàng túm chặt lấy bàn tay cầm đao của hắn...
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...